Kiêu --> xiêu và...yêu

Trang 3 trong tổng số 4 trang Previous  1, 2, 3, 4  Next

Go down

Re: Kiêu --> xiêu và...yêu

Bài gửi  Táo_sshi on Wed Oct 08, 2008 9:49 am

Chương 11: Cuộc gặp bất ngờ


Hai hôm nay nghỉ việc ở nhà, tôi bận luôn chân luôn tay.
Nhà tôi có khách. Đấy là những người họ hàng của ba ở miền Nam ra chơi. Họ vừa ra thăm và cũng tiện thể cũng để giải quyết về việc thừa kế đất đai gì đó của ông nội tôi. Ông tôi đã mất và bây giờ dĩ nhiên quyền thừa hưởng là các con cháu. Khách trú tại nhà tôi chứ không ở nhà bác cả vì nhà tôi rộng hơn lại ít người.

Tôi chẳng hào hứng lắm về mấy vụ này. Có người lạ đến ở nhà mình làm ảnh hưởng đến nếp sinh hoạt của gia đình và bản thân. Đó là điều chả ai mong muốn. Tuy nhiên, tôi cũng không ích kỷ đến nỗi thấy khó chịu về sự có mặt của họ trong nhà. Điều làm tôi bất mãn là tôi phải nghỉ làm để phục vụ họ. Mẹ tôi bảo việc này rất quan trọng bởi sẽ mời cả ông luật sư nào đó đến ăn cơm tại nhà tôi. Thế nên tôi đành cam tâm chịu làm “nô tì” trong hai ngày mà không dám hó hé gì cả.

Mẹ tôi làm cơm đãi khách. Mẹ đứng nấu ăn là chính còn tôi loanh quanh bên cạnh làm chân sai vặt của mẹ. Mẹ rất khéo chế biến các món ăn. Hơn nữa tính mẹ lại hay lo xa, lúc nào cũng sợ mọi người không đủ đồ ăn nên mẹ tôi làm rất nhiều món. Mấy bữa nay gia đình tôi “bị” ăn cỗ liền tù tì. Và tôi, nạn nhân của vụ đất đai này thì đau khổ vì rửa bát đĩa đến sái cả tay. Tôi chỉ đứng bên cạnh mẹ và chạy qua chạy lại trong gian bếp mà cũng mỏi rã rời cả chân. Mẹ phì cười khi nhìn thấy mặt con gái nhăn nhó và ỉu xìu như cái bánh đa nhúng nước. “Cố gắng lên con! Chỉ còn hôm nay thôi mai xong việc rồi”. Mẹ an ủi tôi. Tôi cố nặn ra nụ cười. Nhưng có lẽ trông nó nhăn nhúm lắm thì phải!

Khoảng hơn gần 7 giờ tối, lúc tôi đang lúi húi rửa bát thì cái Hiền từ ngoài nhà thất thểu đi vào. Trông mặt con nhỏ như vừa bị mẹ mắng vậy. Tôi hỏi nó:
- Sao rồi? Lại đập vỡ bát hay làm mất cái gì phải không?
- Chả mất gì cũng chả vỡ gì.
- Thế sao trông mày lại thảm hại thế kia?
- Tao tức lắm. Đang điên hết cả người đây.
- Chết! Sao mày nổi điên mày mò sang nhà tao mày?
- Con khỉ! Tao đang chán đời đây. Mày cứ nhố nhăng.
- Đang nghe đây. Kể lể khóc lóc gì thì nhanh nhanh lên không tao đổi ý bây giờ.
- Lão Vương ấy. Chiều nay lão gọi tao vào phòng dọa cảnh cáo tao.

_________________
Đọc rulez kĩ vào nhá!!!
Không đọc ta không tha đâu!!!~~~Aja fighting~~~

Táo_sshi
[H.O.S] P-Admin

Nữ
Tổng số bài gửi : 808
Age : 22
Đến từ : Phòng tắm nhà KEY, gầm giường nhà Sungmin, trên nệm nhà Ho
Nghề nghiệp : Vợ của YunHo, Kim Bum, KEY, SungMin...vân vân...ông xã YunHo, bồ nhí HyungJun
Gia Đình Cùi Bắp : DbSk ~~ FoReVeR lOvE ~~ tOmOrRoW nEvEr DiE
Registration date : 18/08/2008

Xem lý lịch thành viên http://chocomilk-world.blogspot.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Kiêu --> xiêu và...yêu

Bài gửi  Táo_sshi on Wed Oct 08, 2008 9:50 am

Nghe nhắc đến tên anh ta, tôi tập trung hẳn vào lời nói của cái Hiền. Tôi thấy tò mò quá. Sao anh chàng lại cảnh cáo Hiền nhỉ? Cũng như tôi, con nhỏ được xếp vào danh sách nhân viên xuất sắc. Trông bộ dạng cái Hiền không có vẻ gì là nó đang đùa với tôi. Tôi nghi ngờ hỏi lại nó:
- Mày á? Sao lại cảnh cáo mày?
- Hôm nay chả biết thế nào mà lão lại đi kiểm tra tuyến tao. Buổi trưa tao lượn về nhà có một tí thôi. Lão bảo là tao trốn việc đi chơi…
- Thế rồi sao nữa?
- Thì lão bắt tao phải viết tường trình và nói tao sẽ bị warning về việc này. Tao trình bày lý do lão có chịu nghe đâu…
- Đã ký thư warning chưa?
- Chưa. Lão bảo sẽ để chị Hoa soạn thư và chuyển cho tao ký sau.

Mắt cái Hiền bắt đầu long lanh. Tôi không biết nói gì để an ủi bạn mình. Qủa thật tôi cũng hoàn toàn bất ngờ về chuyện này. Con nhỏ ngừng lại một lúc rồi nói tiếp
- Bình thường tao vẫn về nhà thì có sao đâu. Chúng nó đứa nào chả thế? Sao lão không đi mà cảnh cáo bọn cái Xuyến hay bà Thúy chứ. Họ ngày nào mà chả ngủ cho đẫy mắt.
- Ờ, tao cũng biết. Mấy lại đi làm chiều chỉ có vài đứa chúng mình thôi.
- Có thể đếm trên đầu ngón tay những đứa đi làm chiều ấy chứ!
- Đúng đấy. Tao cũng thấy lạ.
- Mà hai hôm nay lão ấy khó chịu cực kỳ. Lúc nào thấy mặt là cau có, quát loạn xạ cả lên. Chưa bao giờ tao thấy lão ấy lại như thế. Cứ như là …là đồ điên! Cái Hiền bức xúc tuôn ra một tràng. Rồi nó thốt lên một câu đầy vẻ bất mãn “Vô phúc cho ai yêu phải lão ta. Người gì đâu thay đổi tính nết cứ như thời tiết. Chả biết thế nào mà lần”

Tôi nhìn cái Hiền ái ngại. Tần ngần cầm mấy cái bát đã rửa xong mà tôi chẳng buồn úp chúng vào giá. Việc này chắc hẳn có ẩn khuất gì đây! Tôi nhíu mày suy nghĩ nhưng cuối cùng đành chịu chả biết lý do tại sao?
- Hiền ơi! Hiền còn đấy không cháu? Mẹ tôi ở ngoài nhà gọi vọng vào.
- Dạ, cháu đây ạ.
- Mẹ gọi về đấy cháu. Hình như có việc gì đó gấp lắm đấy.
- Vâng, cháu về ngay đây ạ. Cái Hiền quay sang tôi: Tao về đây. Mai gặp lại nhá.
- Ờ, nếu vẫn còn bức xúc, mày cứ kiếm cái gì đó mà đập cho tan nát đi. Coi đó là mặt lão Vương là ổn ngay í mà.
- Con khỉ! Cuối cùng con nhỏ cũng đã cười được.

Úp nốt cái bát cuối cùng vào giá. Tôi rửa lại tay và đi lên phòng mình.Tôi cứ phân vân mãi về việc giám đốc Vương nổi cáu và việc anh ta dọa cảnh cáo cái Hiền. Liệu nó có liên quan gì đến sự vắng mặt của tôi ở trên tuyến hôm vừa rồi? Hôm đó là thứ tư. Đó cũng là ngày anh ta hay đến chỗ tôi làm. Mà sáng hôm đó tôi đã thấy rõ ràng anh ta đợi tôi ở quán Hạ Nhớ nhưng tôi đã cố tình tránh mặt.

_________________
Đọc rulez kĩ vào nhá!!!
Không đọc ta không tha đâu!!!~~~Aja fighting~~~

Táo_sshi
[H.O.S] P-Admin

Nữ
Tổng số bài gửi : 808
Age : 22
Đến từ : Phòng tắm nhà KEY, gầm giường nhà Sungmin, trên nệm nhà Ho
Nghề nghiệp : Vợ của YunHo, Kim Bum, KEY, SungMin...vân vân...ông xã YunHo, bồ nhí HyungJun
Gia Đình Cùi Bắp : DbSk ~~ FoReVeR lOvE ~~ tOmOrRoW nEvEr DiE
Registration date : 18/08/2008

Xem lý lịch thành viên http://chocomilk-world.blogspot.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Kiêu --> xiêu và...yêu

Bài gửi  Táo_sshi on Wed Oct 08, 2008 9:50 am

Chiều hôm đó mãi cho đến lúc chúng tôi về, anh ta và mấy anh giám sát vẫn còn chưa họp xong. Hôm sau là tôi nghỉ phép luôn nên chẳng biết thái độ của anh ta như thế nào?

Nếu anh ta nổi cáu về tôi mà lại nhằm cái Hiền để trút sự giận dữ thì nghe cũng có vẻ logic. Ai ở phòng bán hàng mà chả biết tôi và cái Hiền là đôi bạn thân. Chúng tôi lúc nào mà chẳng dính vào với nhau. Bọn tôi đi đâu cũng có đôi có cặp. Nhưng mà xem ra việc giám đốc Vương mà dùng cái Hiền để warning tôi thì tôi chả thấy phục. Chuyện gì tôi đã làm là tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm. Nếu tôi sai thì cứ tùy nghi xử lý chứ đừng hành động cái kiểu “giận cá chém thớt” như vậy. Thật không đáng mặt nam nhi.

Ngả người nằm xuống giường, tôi trằn trọc với giấc ngủ ép buộc. Tôi thấy thất vọng. Tôi không muốn nghĩ ngợi thêm bất cứ điều gì về giám đốc Vương. Tôi quá đau đầu và quá mệt mỏi vì anh ta. Có một cái gì đó trong tôi đã vỡ tan tành. Những mảnh vỡ đâm vào trái tim tôi đau buốt. Lật người sang bên trái rồi quay sang bên phải tôi vẫn không thể nào chợp mắt. Nằm ngửa ra nhìn lên trần nhà, tôi lại thấy khuôn mặt của anh ta, vẫn nụ cười và ánh mắt đó nhưng tôi thấy ghét anh ta hơn bao giờ hết. Thứ hai tới tôi nhất định phải gặp anh ta để hỏi cho ra chuyện. Quyết định như vậy và tôi trong đầu nhẹ nhõm hơn một chút. Giấc ngủ đến với tôi lúc nào không hay.

Sáng nay, tôi chủ động nhìn ra cửa phòng bán hàng để chờ giám đốc Vương đi qua. Tôi càng ngóng thì lại càng không thấy bóng dáng anh ta đâu. Hôm nay liệu anh ta có đến Công ty không nhỉ? Hay là anh chàng đi công tác rồi? Chả dám hỏi ai. Tôi không thích người ta lại xét đoán xem tôi và anh ta có chuyện gì với nhau. Nôn nóng trông ra cửa, tôi vẫn không thấy bóng dáng anh ta.

- Làm gì mà thẫn thờ ra thế?
Tôi quay sang. Cái Hiền đang đứng bên cạnh tôi. Khuôn mặt con nhỏ có vẻ gì đó vui lắm. Nó tươi tỉnh chứ không như tôi đoán già đoán non về tâm trạng của nó.
- Bắt được tiền của chú bộ đội à? Tôi không trả lời mà hỏi lại nó.
- Bộ đội gì ở đây?
- Thấy mày hớn hở tao đoán đại. Tao lại hình dung ra mày khác cơ.
- Khác là sao?
- Đầu tóc bù xù, mặt mày lem luốc đầy mũi dãi…hihihi
- Con khỉ! Đập mày chết giờ.

Tôi lại đưa mắt nhìn ra cửa. Thất vọng. Không biết tôi buồn về cái gì khi mà cái Hiền nó hoàn toàn vui vẻ?
- Chị Hoa đưa thư cảnh cáo cho mày chưa?
- Chưa.
- Tốt. Chắc không sao đâu.
- Sao mày biết?
- Ơ, tao tưởng không bị warning thì mày mới vui chứ?
- Chả lẽ lúc nào cũng phải mang bộ mặt ủ rũ à? Chuyện nhỏ!Muỗi!
- Con muỗi Vương đốt nhầm cục inox Hiền đúng không?
- Cứ cho là vậy đi.
Hai đứa chúng tôi cùng bật cười

_________________
Đọc rulez kĩ vào nhá!!!
Không đọc ta không tha đâu!!!~~~Aja fighting~~~

Táo_sshi
[H.O.S] P-Admin

Nữ
Tổng số bài gửi : 808
Age : 22
Đến từ : Phòng tắm nhà KEY, gầm giường nhà Sungmin, trên nệm nhà Ho
Nghề nghiệp : Vợ của YunHo, Kim Bum, KEY, SungMin...vân vân...ông xã YunHo, bồ nhí HyungJun
Gia Đình Cùi Bắp : DbSk ~~ FoReVeR lOvE ~~ tOmOrRoW nEvEr DiE
Registration date : 18/08/2008

Xem lý lịch thành viên http://chocomilk-world.blogspot.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Kiêu --> xiêu và...yêu

Bài gửi  Táo_sshi on Wed Oct 08, 2008 9:51 am

Giám đốc Vương không đến Nhà máy. Cho đến lúc chúng tôi bắt đầu lục tục kéo nhau ra xe ô tô vẫn không thấy anh ta đâu cả.
Kéo cái Hiền đi sát vào bên cạnh tôi vẫn thấy lạnh. Mùa thu dịu dàng đã nhường chỗ cho mùa đông, lạnh lùng và ngúng ngoẩy. Tôi không thích mùa đông. Mùa đông luôn làm cho tôi thấy mình nhợt nhạt, kém tươi vui. Mùa đông đem cất đi dàn đồng ca của bầy chim se sẻ, mùa đông làm tắt nghẹn bản nhạc của những chú ve sầu. Ông mặt trời ngủ quên triền miên. Những tia nắng yếu ớt thỉnh thoảng lại le lói trên tán cây bắt đầu trụi lá, trên bãi cỏ đã đổi màu úa vàng. Những cơn gió đã bắt đầu se lạnh. Tấm màn màu xám giăng khắp bầu trời.

Đang đi tôi bỗng giật mình đứng khựng lại. Phía xa gần bãi đỗ xe, giám đốc Vương đang đứng nói chuyện với ai đó, một người đàn ông lạ. Thấy tôi đứng ngây người, cái Hiền kéo tay tôi:
- Nhanh lên mày. Muộn rồi!
Tôi không nói gì chỉ lẳng lặng đi theo con nhỏ như cái máy. Đầu óc tôi ngập tràn hình bóng của giám đốc Vương. Anh ta làm gì? Anh ta đã đi đâu? Sao hôm nay lại đến Nhà máy muộn như vậy? Hay là tối hôm qua anh ta đi chơi với người yêu về muộn nhỉ?

“Hân, mày không được nghĩ đến anh ta”. Tôi tự nhắc nhở mình và cấu vào người một cái thật đau.
“ Aí ui!” tôi thét lên (chính xác là …điên rùi!hic). Lập tức nhận ra là mình vô duyên, tôi đưa tay bịt miệng nhưng không kịp nữa rồi. Giám đốc Vương và anh chàng kia đều đã nghe thấy và đang nhìn tôi. Cả cái Hiền nữa. Nó cũng đang ngạc nhiên dòm tôi. (xấu hổ chưa từng thấy!)

Ước gì có một cái lỗ. Tôi chỉ nghĩ được có thế. Mặt tôi nóng ran. Tự dưng đi ngang chỗ người ta đứng nói chuyện rồi hét lên. Nếu họ có cho là tôi không bình thường thì còn là may. Tôi cúi gằm mặt bước đi.
- Hiền! Hiền phải không? Anh chàng lạ mặt kia bỗng gọi to.
Cái Hiền quay lại nhìn anh ta. Vẻ mặt nó trở nên tươi rói:
- A, anh Minh. Em chào anh.
- Em làm ở đây à?
- Vâng ạ, thế còn anh? Sao anh lại ở đây?
- Anh đến đây có việc.
- Hai người quen nhau à? Giám đốc Vương im lặng nãy giờ mới lên tiếng hỏi.
- Ờ, tôi còn quen cả cô bé kia nữa cơ.

Tôi ngẩng mặt lên nhìn anh ta. Anh chàng trông cũng quen quen nhưng dứt khoát là tôi đâu có biết anh ta. Hai anh chàng đứng cạnh nhau nên tôi không thể không thấy giám đốc Vương cũng đang hướng tia nhìn vào tôi. Anh chàng kia cũng thế. Anh ta nháy mắt và cười với tôi.
“Đồ điên!, nháy cái gì mà nháy. Ai quen biết chứ?” Tôi nhủ thầm. Khó chịu với mấy người này quá! Tôi quay phắt người định bước đến chỗ xe ô tô đang đợi.
- Hân ơi, đợi tao với.
- Hân, em không nhận ra anh à? Vụ lên nhầm xe ấy

_________________
Đọc rulez kĩ vào nhá!!!
Không đọc ta không tha đâu!!!~~~Aja fighting~~~

Táo_sshi
[H.O.S] P-Admin

Nữ
Tổng số bài gửi : 808
Age : 22
Đến từ : Phòng tắm nhà KEY, gầm giường nhà Sungmin, trên nệm nhà Ho
Nghề nghiệp : Vợ của YunHo, Kim Bum, KEY, SungMin...vân vân...ông xã YunHo, bồ nhí HyungJun
Gia Đình Cùi Bắp : DbSk ~~ FoReVeR lOvE ~~ tOmOrRoW nEvEr DiE
Registration date : 18/08/2008

Xem lý lịch thành viên http://chocomilk-world.blogspot.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Kiêu --> xiêu và...yêu

Bài gửi  Táo_sshi on Wed Oct 08, 2008 9:51 am

Tôi đứng khựng lại. Lời nói vừa rồi của anh chàng làm tôi nhớ đến người đàn ông đã ra tay nghĩa hiệp cứu giúp tôi hôm đó. Cái hôm mà tôi chả bao giờ dám nhớ lại. Tôi quay lại nhìn trân trân vào anh ta. Đúng rồi! Vẫn cặp kính cận, vẫn nụ cười rộng mở, vẫn khuôn mặt đó mà sao tôi không nhớ nhỉ? Có lẽ tại hôm nay trông anh ta trông khác quá. Anh ta mặc bộ comple sẫm màu. Chiếc áo sơ mi trắng, cà-vạt kẻ ca-rô màu đỏ và đen. Đúng là dân trí thức không thể lẫn vào đâu được!

Nhớ ra là mình đang chăm chăm nhìn anh ta mà quên mất thủ tục chào hỏi thông thường, tôi chào anh ta với nụ cười bẽn lẽn:
- Em chào anh. Gặp lại anh thật là …vui quá! (hic, vui chít đi được)
- Thật không? Sao anh thấy nghi nghi. Anh chàng Minh lại nháy mắt.
- Anh vừa nói vụ nhầm xe là sao? Cái Hiền thắc mắc.
- À, rồi sẽ có lần anh kể cho em. Hahahaa…anh ta cười sảng khoái.
- Tôi vào trước ông nhé. Lát ông nhớ ghé qua chỗ tôi. Giám đốc Vương nói xen vào.
- Ông vào đi. Tôi sẽ vào sau. Anh chàng Minh hồ hởi.

Giám đốc Vương thản nhiên bước đi mà không hề nhìn chúng tôi bằng nửa con mắt và cũng chẳng chào một tiếng. Bước chân anh ta dứt khoát. Đầu anh ta ngẩng cao kiêu ngạo.
Tôi cứ ngỡ trái tim mình đã ngủ yên nhưng nó vẫn thổn thức với những nhịp đập không ngừng réo gọi tên anh ta. Anh chàng càng tỏ vẻ phớt lờ thì tôi lại càng quan tâm đến từng cử chỉ của anh ta.
Rất có thể là tôi đã… phải lòng anh chàng. Rất có thể!

_________________
Đọc rulez kĩ vào nhá!!!
Không đọc ta không tha đâu!!!~~~Aja fighting~~~

Táo_sshi
[H.O.S] P-Admin

Nữ
Tổng số bài gửi : 808
Age : 22
Đến từ : Phòng tắm nhà KEY, gầm giường nhà Sungmin, trên nệm nhà Ho
Nghề nghiệp : Vợ của YunHo, Kim Bum, KEY, SungMin...vân vân...ông xã YunHo, bồ nhí HyungJun
Gia Đình Cùi Bắp : DbSk ~~ FoReVeR lOvE ~~ tOmOrRoW nEvEr DiE
Registration date : 18/08/2008

Xem lý lịch thành viên http://chocomilk-world.blogspot.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Kiêu --> xiêu và...yêu

Bài gửi  Táo_sshi on Wed Oct 08, 2008 9:52 am

Chương 12: Đối thủ




6,5,4,3,2,1,0…
Không kịp rồi! Kệ! Cứ tự nhiên phóng qua thôi, tôi nghĩ bụng. Chả thấy chú công an nào đứng đó. Chả có camera nào để ghi lại cảnh tôi vượt đèn đỏ. Hơn nữa, tôi cũng chả phải là người duy nhất không tuân theo luật lệ giao thông. Tự bào chữa cho mình rồi tôi yên tâm nhìn ngó hai bên đường với bộ mặt của kẻ ngây thơ vô tội. Con phố này không biết từ lúc nào đã nghiễm nhiên trở thành phố thời trang. Các shop quần áo, mũ, giày dép, túi xách…mọc lên như nấm. Tha hồ mà ngắm nghía!

- Yêu cầu biển số xe 1881 dừng lại cho kiểm tra giấy tờ. Một giọng đàn ông khô khốc vang lên.
Tôi giật thót người. Chết rồi! Mày toi đời rồi, Hân ơi. Tấp xe vào bên lề đường mà không dám ngước lên nhìn ai, tôi run run mở túi tìm chiếc ví. Tôi không dám chắc là mình có mang theo giấy tờ xe và bằng lái không nữa vì hôm nay là ngày chủ nhật nên tôi đổi túi khác. Tôi ít khi để tiền mặt nhiều trong ví. Nhất là khi nổi hứng đi shopping tôi chỉ mang theo cái thẻ ATM và một ít tiền lẻ đút luôn vào túi quần cho an toàn. Đúng là tôi không mang theo ví. Tôi thấy người mình như phát sốt. Chân tay tôi lập cập, mặt mũi tôi nóng bừng bừng (sáng nay ra ngõ gặp…thằng cha nào mà đen thế không bít?!)

- Dạ, thưa…em quên… giấy tờ xe rồi ạ. Trả lời xong tôi dũng cảm nhìn lên.
Trước mặt tôi không phải là một chú công an với bộ mặt nghiêm trang như tôi đã tưởng tượng mà là một thanh niên đang cười toe toét. Anh ta khoác chiếc áo gió màu trắng, quần jeans xanh, đi giày thể thao màu trắng. Khuôn mặt anh chàng bí ẩn với cặp kính đen và chiếc mũ lưỡi trai cùng màu đen. Trên người anh ta tôi không tìm thấy bất cứ cái gì quen thuộc. Tôi không biết người này.
- Anh bắt được quả tang em vượt đèn đỏ nhé! Anh ta lên tiếng.
- Ai vượt đèn đỏ chứ? Tự dưng đến đoạn đó thì phanh xe của em có vấn đề. Tôi cãi. (hic, thói quen xấu khó bỏ!)
- Mà anh là ai thế? Vượt đèn đỏ thì có liên quan đến anh à? Tôi bức xúc hỏi luôn.
- Có chứ. Ai vượt thì không sao. Em thì có liên quan. Ảnh hưởng lớn đấy! Anh chàng lại cười.

Giọng nói này, tiếng cười này tôi nghe quen lắm. Tôi nhìn thật kỹ anh chàng. Chịu. Tôi vẫn không đoán ra người đứng trước mặt tôi là ai?
- Em không nhận ra anh hả Hân?Anh chàng hỏi và đưa tay gỡ chiếc kính ra.
- Ôi, anh Minh! Khiếp, làm em hết cả hồn. Tôi thốt lên mừng rõ nhưng ngay lập tức xị mặt. Ghét. Làm con nhà người ta sợ bạt cả vía.
- Hì, anh xin lỗi. Nhưng lần sau em đừng vượt đèn đỏ nhé. Nguy hiểm lắm!
- Em thấy đi được em mới đi chứ?
- Em nghe anh đi. Nếu không nguy hiểm thì cũng bị công an tóm đấy.
- Vâng. Em cảm ơn anh đã quan tâm. Tôi đáp với vẻ mặt không lấy gì hào hứng cho lắm.

Tôi có một người cha là quá đủ rồi, ai khiến thêm anh giảng dạy cho tôi chứ? Tôi nhủ thầm.
- Em xin phép đi trước nhé. Tôi nói với anh chàng với vẻ mặt lạnh te. Tôi mở khóa ,bấm đề và tay định rồ ga thì anh Minh hớt hải gọi:
- Hân! Hân ơi!
- Có việc gì không anh?
- Em có bận việc gì gấp không? Anh mời em đi uống nước.

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh Minh. Ánh mắt anh ta cho tôi thấy là anh chàng rất nghiêm túc. Không hề có sự đùa cợt hay chỉ là lời mời khách sáo trong ánh mắt đó. Tuy nhiên, tôi vẫn từ chối theo thói quen.
- Em chỉ định đi mua sắm. Nhưng thôi để khi khác đi anh.
- Chỉ một lát thôi. Quán café thì ngay ở kia. Đằng nào anh em mình cũng đã gặp nhau rồi. Anh chàng nói nhanh như sợ tôi phóng đi mất. Ánh mắt anh ta nhìn tôi với vẻ trông chờ, hy vọng. Tôi khá bực mình với anh chàng nhưng chẳng đủ phũ phàng để từ chối.
- Quán ở đâu vậy anh?
- Đi lên một đoạn nữa rồi rẽ phải. Ngay gần đây thôi em ạ.
- Anh dẫn đường đi.
- Em đừng rẽ hướng khác nhé. Anh chàng nhìn tôi thăm dò. (hic, có lẽ tôi trở thành kẻ khó thể tin với anh ta rồi!)
- Anh yên tâm. Giờ anh có muốn rút lại lời mời cũng khó đấy ạ. Tôi nhoẻn miệng cười.

_________________
Đọc rulez kĩ vào nhá!!!
Không đọc ta không tha đâu!!!~~~Aja fighting~~~

Táo_sshi
[H.O.S] P-Admin

Nữ
Tổng số bài gửi : 808
Age : 22
Đến từ : Phòng tắm nhà KEY, gầm giường nhà Sungmin, trên nệm nhà Ho
Nghề nghiệp : Vợ của YunHo, Kim Bum, KEY, SungMin...vân vân...ông xã YunHo, bồ nhí HyungJun
Gia Đình Cùi Bắp : DbSk ~~ FoReVeR lOvE ~~ tOmOrRoW nEvEr DiE
Registration date : 18/08/2008

Xem lý lịch thành viên http://chocomilk-world.blogspot.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Kiêu --> xiêu và...yêu

Bài gửi  Táo_sshi on Wed Oct 08, 2008 9:52 am

Anh Minh dừng xe trước một quán Café sang trọng. Quán có cái tên tiếng Pháp thì phải. Tôi đoán vậy vì cũng có biết tập tọe một vài từ tiếng Pháp. Nhưng thú thật tôi không biết tên quán Café này dịch ra tiếng Việt là gì. Hơn nữa, tôi cũng chẳng muốn để vào đầu những gì liên quan đến anh chàng trí thức này. Tuy rằng Minh không đẹp trai nhưng khách quan mà nói anh ta có nét quyến rũ khá tượng trưng của đàn ông: cao lớn và vững chãi. Bờ vai kia rất có thể là chỗ dựa mơ ước của rất nhiều cô gái. Tôi không thích mẫu người như vậy. Người đàn ông làm điêu đứng trái tim tôi phải là người có cá tính mạnh mẽ, yêu ghét rõ ràng, người đó phải có nụ cười nhếch môi quyến rũ và ánh mắt biết nói…Tôi khẽ rùng mình. Sao mẫu người mà tôi thích có nhiều nét của giám đốc Vương thế?! (bệnh nan y roài!)

Chúng tôi bước vào bên trong quán. Bàn ghế ở đây toàn là loại đẹp, kiểu dáng hệt như bộ bàn ghế ở nhà tôi. Ghế bọc vải kẻ sọc hai màu đỏ đun và kem, bàn phủ khăn kẻ cùng loại với ghế. Cách bài trí trong quán lấy cảm hứng từ những cung điện cổ của Pháp. Tôi đoán đại là như vậy. Vì chưa có dịp đi tham quan đất nước đó nhưng tôi đã được xem trên tivi rất nhiều lần. Đưa mắt nhìn ngó xung quanh, tôi cứ ngỡ mình đi lạc vào lâu đài nào đó.

- Em ngồi đi. Anh Minh khẽ bảo tôi.
- Dạ. Tôi đáp. Người phục vụ nhanh nhẹn kéo ghế cho tôi.
- Mời anh chị xem menu ạ. Anh chàng phục vụ đưa cho chúng tôi mỗi người một quyển.
- Anh vẫn như mọi khi.
Anh Minh quay sang tôi:
- Em dùng gì Hân?
- Dạ, sinh tố chanh leo đi ạ.

Người thanh niên phục vụ lập tức quay bước sau khi nhận được yêu cầu. Bây giờ, chỉ còn lại hai chúng tôi, anh Minh thì im lặng còn tôi dĩ nhiên chẳng bao giờ chịu là người đầu tiên khơi chuyện.
Loáng thoáng trong không gian là bản nhạc Pháp êm dịu và trữ tình. Tôi chống cằm nhìn ra ngoài đường. Sáng chủ nhật nhưng đường phố thưa người qua lại. Dường như mọi người ngại cái lạnh của thời tiết chớm đông nên muốn ngủ cố thêm một chút. Chắc chỉ có tôi mới tự nhiên dở chứng đã dậy sớm lại còn mò ra đường vào lúc này. Điều đáng ngạc nhiên là có một người cũng hành động kỳ quặc như tôi. Nghĩ đến đây tôi khẽ cười. Anh ta thường xuyên như vậy hay chỉ bất thường hôm nay thôi nhỉ? Tôi đưa mắt nhìn sang Minh. Bắt gặp anh chàng đang nhìn mình chăm chú, tôi ngó lơ đi chỗ khác. Khuôn mặt tôi tỉnh bơ. Thật lạ! Đó là tia nhìn mà tôi thường thấy ở giám đốc Vương nhưng con tim tôi không một chút lỗi nhịp.

- Có ai nói với em là trông em vậy mà không phải vậy không, Hân? Anh Minh đột ngột hỏi tôi.
- Anh là người đầu tiên. Tôi vẫn không thay đổi thái độ.
- Đúng là con người không thể đánh giá qua bề ngoài, em nhỉ?
- Em bắt đầu không hiểu ý anh nói gì?
- Mới gặp tưởng em hiền mà không phải hiền. Thật thà mà lại chẳng thật thà.
- Anh muốn nói là em gian xảo và độc ác chứ gì?
- Không. Anh không nói thế đâu nhé.
- Túm lại anh muốn nói gì về em?
- Không phải gian xảo và độc ác.
- Thế là gì ạ?
- Gian ác! Hahaha…

_________________
Đọc rulez kĩ vào nhá!!!
Không đọc ta không tha đâu!!!~~~Aja fighting~~~

Táo_sshi
[H.O.S] P-Admin

Nữ
Tổng số bài gửi : 808
Age : 22
Đến từ : Phòng tắm nhà KEY, gầm giường nhà Sungmin, trên nệm nhà Ho
Nghề nghiệp : Vợ của YunHo, Kim Bum, KEY, SungMin...vân vân...ông xã YunHo, bồ nhí HyungJun
Gia Đình Cùi Bắp : DbSk ~~ FoReVeR lOvE ~~ tOmOrRoW nEvEr DiE
Registration date : 18/08/2008

Xem lý lịch thành viên http://chocomilk-world.blogspot.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Kiêu --> xiêu và...yêu

Bài gửi  Táo_sshi on Wed Oct 08, 2008 9:53 am

Tôi nhìn anh chàng bằng ánh mắt có hình viên đạn. Muốn cho gã này một trận thế chứ? Sáng sớm rủ con nhà người ta vào quán nói này nói nọ. Tôi ấm ức nhìn gã đàn ông đang cười tôi.
- Anh ngồi đó cười nhé. Em đi trước đây. Tôi đứng phắt dậy.
- Ơ kìa Hân! Em giận anh à?Anh Minh cũng đứng bật dậy.
- Bỏ qua giai đoạn giận. Em ghét anh luôn.
- Anh xin lỗi. Em ngồi xuống đi.
- Anh đi mà ngồi. Chào anh.
- Hân! Thế em không muốn biết vì sao anh quen Hiền và sếp của em à?
- Em có nghĩa vụ phải biết à?Tôi quay lại nhìn anh chàng (hehe…mún bít lém, cứ điệu xí thui á)
- Đương nhiên rồi. Anh Minh đáp rồi thản nhiên ngồi xuống ghế.

Vừa lúc đó, người phục vụ mang đồ uống ra. Đặt cốc nước sinh tố và tách cà phê đen xuống bàn, người thanh niên nhã nhặn mời chúng tôi rồi quay đi.
- Anh với giám đốc Vương là thế nào? Tôi không nén được sự tò mò.
- Anh cứ nghĩ là em sẽ hỏi anh tại sao lại quen với Hiền chứ? Minh hỏi lại tôi với ánh mắt trách móc.
- Hihi…em đoán ra rồi.
- Em…đúng là gian ác. Vừa gian lại còn vừa ác.
- Thôi anh đừng giận em mà. Em đâu có nghĩ chúng ta lại gặp nhau?
- Anh thật sự ấn tượng về em. Em có đôi mắt rất đẹp. Khuôn mặt rất ngoan hiền.

Quái lạ! Rõ ràng là anh ta đang khen tôi nhưng tôi chả thấy xúc động. Trong tôi chỉ có một cảm xúc đó là sung sướng. Sự sung sướng của một đứa con gái được người khác quý mến. Vậy thôi! Nhưng chả lẽ lại không tỏ thái độ gì. Tôi cúi mặt che giấu ý nghĩ của mình.
- Anh đã tìm đến địa chỉ mà em cho. Và không khó khăn gì để nhận ra mình đã bị cô bé ấy lừa.
Tôi im lặng. Còn biết nói gì để biện minh cho mình? Kể ra tôi cũng hơi quá quắt. Nhưng mà ai biết được anh ta lại đến thật chứ? Tôi chỉ nói bừa địa chỉ của nhà cái Hiền cho hả cơn giận dỗi với con nhỏ thôi. Ai ngờ…

- Phải gọi em là cô bé gian ác mới được.
- Anh này… Đã nài nỉ anh rồi mà! Tôi trách.
Anh Minh cười nhẹ nhàng:
- Có khi là do duyên số. Biết đâu đấy, em nhỉ?
- Vì sao anh lại quen giám đốc Vương? Tôi cố tình hỏi tránh đi.
- À, anh với cậu ta là bạn học. Hồi cấp ba học cùng trường, học đại học cùng khóa.
- Ôi, thế ạ?
- Ừ, bọn anh còn là đối thủ cạnh tranh nhau từng ly từng tí nữa đấy.

Thấy tôi có vẻ ngạc nhiên, anh Minh giải thích luôn:
- Chỉ là cạnh tranh nhau về học bổng thôi- Ngưng một lát rồi anh Minh nói tiếp- Vương học giỏi nhưng cậu ta học kiểu rất tài tử. Cậu ta cũng quậy nổi tiếng trong trường luôn.
- Thật hả anh?
- Ờ! Hồi đó anh cay cậu ta lắm. Anh thì mang tiếng là mọt sách chăm chỉ ngày đêm gặm hết cả thư viện của trường. Cậu ta thì nhởn nhơ quậy phá, đánh nhau tùm lum. Thế mà Vương vẫn đạt thành tích học tập cao hơn anh.
Anh Minh kể về sự cạnh tranh của hai người nhưng giọng của anh chàng không hề có chút ghen tị nào.
- Bọn anh công khai ganh đua với nhau. Hệt như hai gái lấy chung một chồng vậy. May mà không yêu cùng một cô…Nói đoạn anh chàng phá lên cười sảng khoái.
- Em đã biết mặt người yêu của sếp em chưa? Anh Minh bỗng nhiên hỏi tôi.
- Dạ… chưa ạ. Tôi thấy trái tim mình nhoi nhói.

- Cô bé ấy là hoa khôi của trường bọn anh đấy. Nàng kiêu lắm. Vậy mà Vương nó cưa đổ chả tốn một tẹo công sức nào. Kỳ lạ!
- Sao lại lạ hả anh? Em tưởng đẹp trai và học giỏi như sếp em thì cô nào mà chả đổ ạ?
- Đúng là Vương đẹp trai và học giỏi nhưng hồi đó cậu ta nghèo lắm. Kiều Oanh là tiểu thư , bố là quan chức chính phủ lại Hà Nội gốc đó em.
- Ra là vậy! Tôi lẩm bẩm.
- Em uống nước đi. Anh Minh nhắc tôi.

Dường như tiếng anh Minh vang lên từ đáy đại dương sâu thẳm.
Tôi thấy hồn mình như đang bay bổng lên không trung, phiêu du lên tận những đám mây trắng bồng bềnh kia. Tôi đang tan ra, tan ra như đám bọt biển trong sự tích nàng tiên cá.
Nàng tiên cá đánh đổi giọng hát mượt mà để lấy một đôi chân với những bước đi rướm máu. Còn tôi, tôi đánh đổi cái gì mà máu đã nhuộm đầy con tim tôi?


~*~*~*~*~*

_________________
Đọc rulez kĩ vào nhá!!!
Không đọc ta không tha đâu!!!~~~Aja fighting~~~

Táo_sshi
[H.O.S] P-Admin

Nữ
Tổng số bài gửi : 808
Age : 22
Đến từ : Phòng tắm nhà KEY, gầm giường nhà Sungmin, trên nệm nhà Ho
Nghề nghiệp : Vợ của YunHo, Kim Bum, KEY, SungMin...vân vân...ông xã YunHo, bồ nhí HyungJun
Gia Đình Cùi Bắp : DbSk ~~ FoReVeR lOvE ~~ tOmOrRoW nEvEr DiE
Registration date : 18/08/2008

Xem lý lịch thành viên http://chocomilk-world.blogspot.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Kiêu --> xiêu và...yêu

Bài gửi  Táo_sshi on Wed Oct 08, 2008 9:53 am

Chương 13: Một lần bướng bỉnh




Mình sẽ không bao giờ nhìn mặt anh ta.
Tôi lẩm nhẩm trong đầu mấy từ đó đến suýt nữa thì bật ra thành tiếng. Đôi mắt tôi chăm chú nhìn anh Minh nhưng thần trí của tôi đang ở tận đâu đâu xa lắm.
Anh Minh thấy tôi có vẻ lắng nghe nên cứ tiếp tục huyên thuyên. Hình như anh chàng có kể về lý do tại sao anh ta lại đến Công ty của tôi thì phải nhưng tôi còn mải bận tâm về cái sự ghét của tôi với giám đốc Vương nên tôi chẳng nhớ nổi anh Minh đã nói gì.
- Hân, em nghĩ sao? Đột nhiên anh Minh hỏi hơi to làm tôi giật nẩy người.
- Hơ, dạ…nghĩ gì ạ? Tôi ngơ ngác hỏi lại.
- À, hóa ra là từ nãy đến giờ anh nói chuyện một mình?Anh Minh nói dỗi, khuôn mặt tràn đầy sự thất vọng.
- Ơ, không đâu. Không phải đâu tại vì…tại vì em…mới nhìn thấy bé con kia …trông yêu quá đấy ạ. Tôi lúng túng bào chữa cho mình.

May mắn cho tôi là đúng lúc đó có cặp vợ chồng người nước ngoài vừa đi đến bên cửa quán. Trong lúc cuống quýt tìm lý do để thanh minh tôi đã nhìn ra ngoài cửa và phát hiện ra họ. Người chồng có một cái địu ở đằng trước và trong đó là một bé gái xinh xắn. Họ dừng lại chỉ chỏ một lúc rồi cùng bước vào quán.
Anh Minh quay lại nhìn theo hướng tay tôi chỉ và vẻ mặt tươi tỉnh nhanh chóng trở lại. Cặp vợ chồng đó chọn chỗ ngồi ngay cạnh chỗ tôi và anh Minh ngồi. Thấy chúng tôi nhìn, hai vợ chồng mỉm cười thân thiện và chào chúng tôi. Họ là người Pháp. Tôi chỉ biết mỗi câu chào. Anh Minh thì khác. Anh ấy tiến đến nói chuyện với họ có vẻ rất thoải mái. Anh Minh bẹo má con bé rồi nói cái gì đó như là khen. Tôi thấy cả hai vợ chồng người nước ngoài đều cười rất tự hào.

Người chồng hỏi anh Minh câu gì mà tôi thấy anh ta ngoái đầu lại nhìn tôi một lúc. Tôi đoán là họ hỏi về tôi nên ngại ngùng quay mặt đi không dám nhìn họ nữa. Sau khi anh chàng trả lời, tôi nghe thấy tiếng cười của họ. Anh Minh đi lại chỗ của mình với khuôn mặt vui vẻ. Tôi thật là may mắn. Nếu không có hai người đó thì tôi biết giải thích sao cho hành động thiếu lịch sự của mình? Tôi thở phào nhẹ nhõm.

- Thế lúc nãy anh hỏi gì em ạ? Tôi hỏi luôn sau khi anh Minh ngồi vào chỗ.
- Gì cơ? Câu hỏi vừa nãy hả?
- Vâng. Lúc đó em chưa nghe rõ. Anh nhắc lại đi.
- Hỏi gì nhỉ? Anh quên mất rồi.
- Anh không muốn nói thì thôi vậy.
- A, anh nhớ rồi. Anh hỏi em là em nghĩ sao nếu anh làm cùng Công ty với em?

Tôi tròn xoe mắt nhìn anh Minh. Sao lại có thể như thế? Chắc anh ta chỉ nói đùa cho vui thôi. Nhưng nếu là đùa thì hôm tôi gặp anh ta ở Công ty thì sao nhỉ? Tôi chặc lưỡi. Kệ. Dù sao đi nữa thì việc anh ta làm ở đâu cũng chả có gì liên quan đến tôi. Vì vậy tôi quyết định nói tuột ra ý nghĩ của mình:
- Nếu mà em bảo không thích thì anh không làm ở đó à?
- Ồ, có thể lắm chứ? Anh chàng lại đưa ra một câu hỏi làm tôi lại càng khó trả lời.
- Ôi, thế thì anh tự quyết định lấy đi. Em chẳng có ý kiến gì cả. (Grrrrr…bao nhiêu chỗ không làm, tự dưng vào Công ty tui làm j?)
- Đấy là em nói nhé. Anh Minh bật cười.
- Vâng, em có chối là mình không nói thế đâu?

Anh Minh không nói gì chỉ nhìn tôi và khẽ mỉm cười. Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó anh nói:
- Anh vẫn nhớ việc em cho anh xơi “quả lừa” đấy. Nhớ mãi.
- Em đã năn nỉ rồi. Anh cứ nhắc. hihi…Tôi cúi đầu cười. (Đáng đời lém. Cho chít!)
- Coi như em mắc nợ anh. Nếu có dịp thì em trả cho anh là được.
- Trả như thế nào ạ? Anh cho em xơi lại “quả lừa” chứ gì?
- Hahaha…Anh chàng cười phá lên.

_________________
Đọc rulez kĩ vào nhá!!!
Không đọc ta không tha đâu!!!~~~Aja fighting~~~

Táo_sshi
[H.O.S] P-Admin

Nữ
Tổng số bài gửi : 808
Age : 22
Đến từ : Phòng tắm nhà KEY, gầm giường nhà Sungmin, trên nệm nhà Ho
Nghề nghiệp : Vợ của YunHo, Kim Bum, KEY, SungMin...vân vân...ông xã YunHo, bồ nhí HyungJun
Gia Đình Cùi Bắp : DbSk ~~ FoReVeR lOvE ~~ tOmOrRoW nEvEr DiE
Registration date : 18/08/2008

Xem lý lịch thành viên http://chocomilk-world.blogspot.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Kiêu --> xiêu và...yêu

Bài gửi  Táo_sshi on Wed Oct 08, 2008 9:53 am

Tôi đưa mắt nhìn xung quanh. Mọi người đang tập trung ánh mắt vào chúng tôi. Cả hai vợ chồng người Pháp cũng vậy. Người chồng nói gì với vợ ông ta khiến bà ấy cũng bật cười khúc khích. Tôi ngượng quá. Cúi nhìn xuống cốc sinh tố tôi loay hoay nghịch cái ống hút.
- OK. Thế này nhé: anh đang thi tuyển vào Công ty em. Nếu anh được tuyển thì em sẽ đến dự buổi tiệc anh đãi bạn bè. Em đồng ý không?
- Hơ, anh tuyển vào Công ty em thật hả?
- Đúng. Vì em đấy, cô bé gian ác. Anh Minh lại cười.
- Anh không đùa chứ?
- Lần này thì không. Anh nói thật.
- Anh tuyển vào vị trí gì vậy? Tôi nôn nóng hỏi và chợt nhận ra là mình hơi quan tâm quá mức. Tôi vội vàng nói - Xin lỗi anh. Em tò mò quá.
- Không sao đâu em. Anh tuyển vào bộ phận Marketing. Chỉ là nhân viên thôi. Nói đến đó anh chàng nháy mắt.

Tôi chả thích cái điệu bộ đó của anh chàng. Nó cứ đểu đểu thế nào ấy. Mà anh Minh xem ra có vẻ không hợp lắm với những điệu bộ như vậy. Tôi thấy chỉ duy nhất một người phù hợp với các động tác, cử chỉ không đứng đắn kiểu như thế. Người đó không ai khác là giám đốc Vương.
Đấy! Tôi lại nghĩ đến anh chàng đó rồi. Không được. Mày không được phép nhắc đến anh ta, dù chỉ là trong ý nghĩ. Tôi lúc lắc đầu như muốn hất văng cái tên Vương ra khỏi trí óc mình.

- Sao? Em không đồng ý à?
- À, không…Dạ…em đồng ý. Nhưng anh hứa với em không được nói với ai về việc em lên nhầm xe cơ.
- OK.
- Còn nữa, sau khi em đến dự buổi tiệc đó thì em với anh không nợ nần gì nhau.
- Đồng ý. Sau buổi tiệc đó chứ không phải sau này. Phải không em?
- Em không biết. Anh hứa đi đã.
- OK. Đã ký tên và đóng dấu.

Tôi và anh Minh chia tay sau khi ngồi thêm một lúc nữa với những câu chuyện tào lao.
Cuộc gặp này cho tôi biết khá nhiều điều về giám đốc Vương. Thôi thế là hết. Chấm hết. Giấc mơ của tôi, nụ hôn trong mơ của tôi đã vỡ tan tành. Lâu đài Chocolate đã xụp đổ. Sếp của tôi, anh ta đúng là hoàng tử nhưng là hoàng tử của cô công chúa khác. Người ta bảo cho tôi biết : tôi không phải là công chúa. Tôi chỉ là con bé đi lạc đường mà thôi. Giờ đây đã có người chỉ lối đưa đường tôi cần phải bước ra khu vườn tình yêu đó. Chốn ấy rộng mênh mông nhưng chả có lấy một chỗ cho tôi.

Sáng nay cũng như bao buổi sáng khác, tôi ngồi trong phòng bán hàng đợi đến giờ để ra xe ô tô. Tôi lặng yên quan sát mọi người. Cái Hiền vẫn không bỏ được thói quen “buôn dưa lê” với mấy con bé cùng nhóm của nó. Chúng nó đang cười hỉ hả với nhau. Trong phòng mấy anh chàng bán hàng vẫn vậy, kẻ thì cắm cúi ghi chép, người thì gọi điện…Tôi nhìn đồng hồ. Đã đến giờ giám đốc Vương có mặt ở văn phòng. Tôi lôi cái máy di động của tôi ra bấm bấm. Tý toáy một lúc tôi quyết định chơi game. Tôi đang “cấm túc” đôi mắt của mình. Nó đang bị lý trí của tôi nghiêm khắc giám sát. Đôi mắt của tôi được nhìn tất cả ngoại trừ anh ta.

_________________
Đọc rulez kĩ vào nhá!!!
Không đọc ta không tha đâu!!!~~~Aja fighting~~~

Táo_sshi
[H.O.S] P-Admin

Nữ
Tổng số bài gửi : 808
Age : 22
Đến từ : Phòng tắm nhà KEY, gầm giường nhà Sungmin, trên nệm nhà Ho
Nghề nghiệp : Vợ của YunHo, Kim Bum, KEY, SungMin...vân vân...ông xã YunHo, bồ nhí HyungJun
Gia Đình Cùi Bắp : DbSk ~~ FoReVeR lOvE ~~ tOmOrRoW nEvEr DiE
Registration date : 18/08/2008

Xem lý lịch thành viên http://chocomilk-world.blogspot.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Kiêu --> xiêu và...yêu

Bài gửi  Táo_sshi on Wed Oct 08, 2008 9:53 am

“Bíp, bíp, bíp” Dế yêu của tôi báo có tin nhắn.
Tôi ngừng chơi, bấm qua hộp tin. Tin của anh Nam. “Trua nay em den quan Nang thuy tinh nhe. Anh co viec can gap.” Tôi ngước lên đưa mắt tìm anh Nam. Anh chàng đang ngồi kia mà bày đặt nhắn tin làm gì không biết? Tôi mỉm cười. Cúi xuống tôi nhắn lại “Quan do tren tuyen cua em phai ko?” Bấm nút “send”, tôi chờ đợi.

“Bíp, bíp, bíp” tôi đọc tin “Uh. Em den do luc 12h30 nhe.” Tôi reply với một từ nhắn gọn “Okie”. Tin nhắn được gửi đi. Tôi lại ngẩng đầu lên nhìn sang chỗ anh Nam. Vừa lúc đó anh Nam cũng nhìn sang chỗ tôi. Hai đứa cùng bật cười. Nụ cười của tôi không kịp hoàn chỉnh. Ngay lúc ấy tôi bắt gặp ánh mắt của giám đốc Vương. Anh ta ngồi ở đó, chỗ của anh Hải từ bao giờ. Và anh ta không giấu diếm việc đang quan sát tôi và anh Nam. Tia nhìn chẳng có vẻ gì là thiện cảm.

Tôi định lờ đi nhưng cứ nghĩ đến ánh mắt của anh ta khi nhìn hai chúng tôi thì tôi lại đâm ra nổi cáu. Tôi nhìn thẳng vào mắt của giám đốc Vương. Ánh mắt của tôi dữ dội, tràn đầy sự thách thức và chống đối. Giữ nguyên tư thế như vậy trong vài phút, chúng tôi nhìn nhau. Cuối cùng, tôi quay đi để lại anh ta ngỡ ngàng với cái bĩu môi của tôi. (hic, láo toét wá!)

Tôi bình thản mở lại trò chơi dở dang, tiếp tục bấm bấm. Tay tôi bấm nhưng đầu óc tôi lộn xộn những ý nghĩ. Chẳng biết tôi làm vậy có hỗn hào quá không? Nhân viên mà lại dám có thái độ như thế đối với sếp. Ôi, tôi cả gan quá đi. Sáng nay đi làm chả biết tôi có ăn nhầm cái gì có chữ “liều” không? Sao tôi lại làm thế? Nhìn anh ta thì được rồi. Hình như tay tôi đang run, cả chân nữa, trái tim cũng thế, nó nhảy bôm bốp trong lồng ngực của tôi.

- Nào đến giờ rồi. Mọi người ra xe nhé. Tiếng anh Chiến hô vang.
Vừa dứt câu mọi người đồng loạt đứng dậy kéo nhau ra ngoài như chỉ chờ có thế. Tôi đứng phắt dậy. Tôi phải đi nhanh ra khỏi chỗ này. Chưa biết chừng từ mai khỏi phải lo đi nhanh khỏi chỗ này ấy chứ?
- Hân. Em lại đây.
- Dạ. Gì vậy anh?
- Em lên phòng gặp sếp nhé. Anh Chiến cố tình nói nhỏ.
- Hơ, em …phải ra xe…bây giờ. Tôi lắp bắp.
- Em lên gặp sếp. Sẽ có xe cho em về Hà Nội. Anh Chiến nghiêm giọng.
- Anh …dặn xe chờ em nhé. Tôi cố vớt vát.
- Được rồi. Em cứ đi đi. Anh Chiến vừa nói vừa thu xếp giấy tờ bỏ vào cặp. Anh ấy cũng có vẻ sắp đi. Tôi phải làm sao bây giờ? Trời không nóng mà tôi cảm thấy mồ hôi toát ra ướt đẫm sống lưng. Tôi đứng im không nhúc nhích.
- Ơ, sao vẫn còn đứng đấy? Em lên ngay đi. Sếp bảo lên ngay mà.
- Dạ…vâng ạ.

Tôi lập cập bước lên cầu thang. Hân ơi, chết mày rồi! Hân ơi, chết mày rồi! Hân ơi, chết mày rồi! Tôi chẳng thể nghĩ ra được câu nào khác ngoài câu đó. Mỗi bước đi của tôi đúng như là tôi đang bước vào chỗ chết vậy.
Tôi có cố đi chậm thế nào thì cửa phòng của giám đốc Vương cũng vẫn hiện ra trước mặt. Tôi đứng ngập ngừng mãi mà không dám gõ vào cánh cửa.

- Ô, thế cháu chưa đi à? Sao lại đứng đó? Tiếng cô tạp vụ hỏi.
Cô ấy nói cũng bình thường thôi mà tôi nghe như sấm nổ đì đoàng. Chết mày thật rồi, Hân ơi!
- Dạ…cháu…cháu phải gặp…giám đốc ạ. Tôi cười. Tôi chắc là nụ cười của tôi phải méo mó lắm vì sau khi tôi cười thì cô ấy nhìn tôi với ánh mắt thông cảm.
- Giám đốc đang ở trong đấy. Cháu cứ đẩy cửa mà vào.
- Dạ…vâng ạ. (hic, Diêm Vương thì ở trong kia còn người này đích thị là Thần Chết òy!)

_________________
Đọc rulez kĩ vào nhá!!!
Không đọc ta không tha đâu!!!~~~Aja fighting~~~

Táo_sshi
[H.O.S] P-Admin

Nữ
Tổng số bài gửi : 808
Age : 22
Đến từ : Phòng tắm nhà KEY, gầm giường nhà Sungmin, trên nệm nhà Ho
Nghề nghiệp : Vợ của YunHo, Kim Bum, KEY, SungMin...vân vân...ông xã YunHo, bồ nhí HyungJun
Gia Đình Cùi Bắp : DbSk ~~ FoReVeR lOvE ~~ tOmOrRoW nEvEr DiE
Registration date : 18/08/2008

Xem lý lịch thành viên http://chocomilk-world.blogspot.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Kiêu --> xiêu và...yêu

Bài gửi  Táo_sshi on Wed Oct 08, 2008 9:54 am

Thấy tôi vẫn đứng im, cô tạp vụ tiến đến bên cạnh:
- Sao thế? Cô ấy hỏi rồi tự trả lời luôn – Cháu phải ký thư cảnh cáo à? Tội nghiệp!
Chẳng biết nói gì, tôi đành gật đầu cho xong.
- Để cô gọi cửa cho nhé. Nói rồi không chờ tôi trả lời cô ấy gõ mạnh vào cánh cửa và gọi:
- Cậu Vương ơi, có người cần gặp này.
- Ôi, cô ơi…Tôi hốt hoảng túm tay cô tạp vụ.

- Cứ đẩy cửa vào đi. Tiếng giám đốc Vương lạnh lùng.
Thôi, thế là xong. Tôi chẳng buồn che giấu sự sợ hãi và lo lắng trên khuôn mặt nữa. Anh ta chắc là đang tức tôi lắm. Con nhỏ ngông! Mày hết đường về quê mẹ rồi.
- Có gì đâu mà sợ hả cháu. Cậu Vương hiền lắm. Vào đi!
- Vâng. Cháu cảm ơn cô. (hức, cảm ơn cô đã đẩy cháu vào đống lửa!)
Cô tạp vụ cười như muốn động viên tôi rồi quay người đi về hướng cầu thang
Tôi đi chết đây. Anh ta mà hiền ư? Mình đang muốn ngất vì cái hiền của anh ta đấy. Tôi lầu bầu.

Tôi đẩy cửa ra và bước vào. Giám đốc Vương không nhìn tôi. Anh chàng đang nghe điện thoại tay anh ta viết cái gì đó trên tờ stick notes.
- Anh biết rồi. Thế nhé. Anh đang bận.
Chắc là anh ta đang nói chuyện với người yêu, tôi đoán. Người đầu dây bên kia vẫn chưa chịu buông máy.
- Okay. Lát nữa anh gọi lại nhé. Bye!

Anh ta dập máy. Lúc này anh ta mới chuyển tia nhìn sang tôi.
- Em đóng cửa lại đi.
- Dạ, vâng. Tôi đi lại chỗ cánh cửa như cái máy.
- Em đóng hắn vào nhé.
Sao lại phải thế? Chỉ khép thôi chứ? Tôi quay lại nhìn anh ta với dấu hỏi to tướng. Ánh mắt anh ta như một mệnh lệnh. Tôi run rẩy đóng hẳn cánh cửa. “Xoạch” một âm thanh vang lên khô khốc. Tôi giật thót người. Ôi, sao cửa lại khóa vào? Tôi hoảng hồn quay lại. Giám đốc Vương không còn ngồi ở ghế. Anh ta đứng ngay bên cạnh tôi.

- Hình như đã có lần tôi bảo em có nụ cười đẹp phải không?
Tôi cứng hết cả họng. Mắt tôi nhìn chăm chăm vào anh ta nhưng miệng không thốt được lời nào.
- Em không những cười đẹp mà còn bĩu môi cũng rất đẹp. Anh ta tiếp tục.
Tim tôi. Ôi, trái tim của tôi! Nó nhảy nhót liên hồi. Trong căn phòng im ắng, tiếng trái tim tôi đập như tiếng nhạc Rap. Tôi có cảm tưởng anh ta cũng nghe được sự nổi loạn của nó.
- Em đừng sợ. Tôi hứa sẽ không làm gì em - Anh ta dừng lại quan sát khuôn mặt tôi và nói tiếp- Tôi sẽ không đánh em đâu. Mặc dù em rất đáng bị ăn đòn.

Tôi cúi gằm mặt. (hứ, tôi không dám chắc là anh đánh tôi mà tôi lại để yên đâu) Đột nhiên, anh ta đưa tay nâng cằm tôi lên. Tôi buộc phải nhìn thẳng vào mặt anh ta. Ánh mắt anh ta sáng rực. Tia nhìn nửa như đăm đắm nửa như muốn trêu chọc tôi.
- Em đừng bao giờ nhìn người đối diện như vậy nhé. Nhất là đối với đàn ông. Anh ta thở dài và buông thõng tay. Nói xong anh chàng bước về phía ghế của mình và ngồi xuống.
- Tôi sẽ cho em nghỉ cả ngày để ngồi ở đây bĩu môi cho tôi xem.

_________________
Đọc rulez kĩ vào nhá!!!
Không đọc ta không tha đâu!!!~~~Aja fighting~~~

Táo_sshi
[H.O.S] P-Admin

Nữ
Tổng số bài gửi : 808
Age : 22
Đến từ : Phòng tắm nhà KEY, gầm giường nhà Sungmin, trên nệm nhà Ho
Nghề nghiệp : Vợ của YunHo, Kim Bum, KEY, SungMin...vân vân...ông xã YunHo, bồ nhí HyungJun
Gia Đình Cùi Bắp : DbSk ~~ FoReVeR lOvE ~~ tOmOrRoW nEvEr DiE
Registration date : 18/08/2008

Xem lý lịch thành viên http://chocomilk-world.blogspot.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Kiêu --> xiêu và...yêu

Bài gửi  Táo_sshi on Wed Oct 08, 2008 9:54 am

Chương 14: Chạm trán



Anh ta nói đùa phải không?
Tôi len lén nhòm mặt của giám đốc Vương. Không phải đùa rồi! Anh ta nói xong câu đó thì đính kèm theo nụ cười nửa miệng. Gọi đó là nụ cười thì không ổn lắm mà đúng hơn đó là động tác nhếch môi quen thuộc của anh ta. Bởi vì sau động tác đó thì khuôn mặt anh ta như được tạc bằng…đá.
Tôi rùng mình. Tôi nhận ra mình mắc sai lầm trầm trọng. Tôi đã chọn nhầm đối tượng để bướng bỉnh rồi.
Nếu câu nói kia là của anh Nam hoặc anh Minh thì tôi có thể chắc chắn đó là câu nói đùa. Nhưng câu nói ấy vừa thoát ra từ miệng của giám đốc Vương với giọng điệu chẳng có vẻ gì là cợt nhả.

- Sao? Em bĩu môi đi chứ?
Tôi làm gì bây giờ? Đương nhiên là tôi không thể biểu diễn lại động tác hỗn xược đó. Nhưng mà tôi lại được sếp của mình yêu cầu. Cách nào thì anh ta cũng có quyền cho là tôi chống đối.
- Nào! Em bắt đầu đi. Tôi đang chờ đây. Anh ta lại giục. Giọng nói đầy vẻ khiêu khích.
Tôi định xin lỗi cho xong chuyện nhưng nghe anh ta nói tôi lại thấy nóng mặt. Đã thế thì cóc cần phải ăn năn. Tuy nhiên, ngay lúc này tôi chả thể nào nghĩ ra phương kế gì để thoát thân. Cửa phòng đã bị khóa chặt. Tôi bối rối quá. Tiến không xong mà lùi lại chẳng được. Biết là mình đang rơi vào thế bí nên tôi đành thử liều một phen xem sao.

Hít một hơi lấy can đảm, tôi nói:
- Nếu như giám đốc có thời gian để xem thì em sẽ làm theo yêu cầu của giám đốc. Nhưng...mà em có một …đề nghị nhỏ được không ạ?
- Đề nghị gì?Em nói đi.
- Giám đốc có thể …mở cửa ra được không?

Anh ta lại nhếch môi cười:
- Để tiện đường cho em chạy chứ gì?
- Không ạ. Vì bĩu môi cả ngày làm sao được? Thỉnh thoảng giám đốc hoặc em cũng cần… phải ra ngoài chứ?
Hahahaa…giám đốc Vương bật cười to. Anh ta cười rung hết cả người như thể anh ta đã cố kìm nén mà không được.

Một lúc sau, giám đốc Vương ngồi ngay ngắn lại và nói:
- Em khôn lắm. Nhưng không phải ai cũng dại hết cả đâu, bé ạ.
Tôi im lặng. Tôi hết can đảm để nhìn mặt anh ta nên lại chọn nền nhà …ngắm nghía.
Giám đốc Vương hình như lại đang nhìn tôi bằng ánh mắt “nguy hiểm chết người” thì phải. Tôi thấy khuôn mặt mình như muốn bốc cháy. Tim tôi lại tiếp tục điệu vũ quen thuộc của nó. Tôi bối rối lần bẻ mấy ngón tay.

- Okay. Em ngồi ghế đi. Chúng ta thỏa thuận nhé. Tôi sẽ để em ra ngoài chừng nào mà em trả lời hết các câu hỏi của tôi.
Y như là đang phỏng vấn ấy, tôi nghĩ thầm khi ngồi vào ghế. Lấy hết dũng khí còn lại trong người tôi ngước lên nhìn anh ta. Ánh mắt của giám đốc Vương đang nhìn tôi dò xét. Anh ta muốn biết gì nhỉ?
- Thế nào? Hay là em muốn ở đây cả ngày với tôi?
- Dạ không…Không đâu ạ. Tôi cuống quýt.
- Vậy tôi hỏi và em trả lời nhé. Em phải nói thật. Nếu không tôi sẽ đổi ý.
- Dạ, vâng ạ. Giám đốc cứ hỏi đi ạ.

Yên lặng.
Phải mất vài phút sau anh ta mới bắt đầu câu hỏi:
- Mấy hôm trước chị Thúy đã nói gì với em?
- Chị ấy…tôi ngập ngừng vì biết là mình không thể nói ra sự thật.
- Sao? Thúy nói gì với em?
- Dạ, chị ấy… chị ấy chỉ nhắc nhở em về công việc thôi ạ. Tôi quyết định nói dối.
- Em nói dối. Chị Thúy có thể nói với anh Chiến về em. Nếu cần nhắc nhở thì người đó là anh Chiến.
- Tại chị ấy không muốn để anh Chiến biết nên nhắc nhở em trước.
- Em làm việc rất tốt. Có gì đâu mà phải nhắc nhở?
- Dạ, thật ra…em làm việc chưa tốt lắm đâu ạ.

_________________
Đọc rulez kĩ vào nhá!!!
Không đọc ta không tha đâu!!!~~~Aja fighting~~~

Táo_sshi
[H.O.S] P-Admin

Nữ
Tổng số bài gửi : 808
Age : 22
Đến từ : Phòng tắm nhà KEY, gầm giường nhà Sungmin, trên nệm nhà Ho
Nghề nghiệp : Vợ của YunHo, Kim Bum, KEY, SungMin...vân vân...ông xã YunHo, bồ nhí HyungJun
Gia Đình Cùi Bắp : DbSk ~~ FoReVeR lOvE ~~ tOmOrRoW nEvEr DiE
Registration date : 18/08/2008

Xem lý lịch thành viên http://chocomilk-world.blogspot.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Kiêu --> xiêu và...yêu

Bài gửi  Táo_sshi on Wed Oct 08, 2008 9:55 am

Giám đốc Vương không nói gì. Anh ta nhìn tôi chăm chú như cố tìm ra tôi đang dối anh ta ở chỗ nào. Tôi gồng mình chịu đựng và cũng cố tỏ ra hết sức chân thành. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh chàng. Ánh mắt biết nói đó không những khiến tim tôi đập sai nhịp mà còn làm cho tôi khổ sở vì nhận ra nó quá ư là quyến rũ. Tôi chết rồi. Tôi đã chết đuối trong ánh mắt của anh ta!

- Thế thì em phải ký thư warning thôi. Tiếng nói của giám đốc Vương lôi tôi ra khỏi thảm cảnh chết chìm. Tôi lóp ngóp bò ra khỏi sóng mắt của anh ta.
- Dạ… Tôi ấp úng.
- Làm không tốt thì phải bị warning. Tôi bảo chị Hoa gửi thư warning cho em sau nhé.
- Dạ…vâng ạ. Tôi đáp như người mất hồn.
- Em không sợ à? Sao cứ dạ vâng thế?
- Dạ…làm sai thì phải… chịu thôi ạ.
- Okay. Câu hỏi thứ hai: Ngày hôm đó em có đến quán Hạ Nhớ không?

Tình huống này phải trả lời sao đây? Nếu tôi nói thật thì tội lỗi càng thêm chồng chất. Dám bỏ công việc đi chơi mà lại là đi cùng nhân viên khác nữa chứ? Tôi mà khai ra tức là tôi đã tự đào thải không chỉ tôi mà còn cả anh Nam. Tôi tưởng như mình đang sa xuống địa ngục chín tầng và Diêm Vương, ngài đang tra khảo tôi.

- Em trả lời đi chứ. Suy nghĩ cách nói dối mà lâu thế à?
- Dạ…em … sao giám đốc lại nói thế ạ? Em…không nói dối bao giờ (oạch!) Tôi gắng gượng nuốt cục thẹn.
- Vậy thì em trả lời đi. Em đã đi những đâu vào hôm đó?
- Em đến các địa chỉ theo lịch ngày hôm đó. Hầu như cả ngày em ở trên tuyến ạ. Buổi trưa em cũng có về nhà đâu. Tôi nói liền một hơi.
- Em không về nhà từ hôm anh Chiến đi cùng - Anh ta gật gù - Anh biết rồi. (hơ, anh ta đã không xưng “tôi” nữa kìa!)
- Vâng. Em chỉ loanh quanh khu vực làm việc của mình thôi ạ.
- Vẫn chưa thấy em trả lời vào ý chính. Em đến quán Hạ Nhớ lúc nào?
- Dạ…em định …buổi chiều mới đến Hạ Nhớ. Chiều em lại ở… chỗ khác hơi lâu nên em không đến đấy.

Giám đốc Vương lại nhìn tôi. Anh ta cứ nhìn tôi như vậy một lúc lâu. Tôi có cảm giác có cả một đàn kiến bò tứ tung trên khuôn mặt mình. Phải chịu đựng tia nhìn của người khác đúng là hình phạt êm ái nhưng khó chịu nhất trên đời. Chừng 5 phút sau anh ta mới lên tiếng:
- Okay. Câu hỏi thứ ba: Sao em lại quen anh Minh?
- Anh Minh là người quen của cái Hiền. Em biết anh ấy qua Hiền. Tôi trả lời không một chút đắn đo.
- Thế còn Nam? Đừng có nói là em quen qua Hiền nhé!
- À, anh Nam trước đây làm ở tuyến em. Giám đốc biết rồi còn gì?
- Ý anh là hỏi quan hệ của em và Nam. Đó là..quan hệ gì?

Kỳ cục! Anh ta đang hỏi cung tôi chắc? Anh ta tự cho mình có quyền trong quan hệ của tôi với người khác à? Tôi nhìn trân trân vào anh ta với thái độ bất mãn ra mặt.
- Vì em là nhân viên thuộc quyền quản lý của anh nên anh hỏi vậy thôi. Anh cần phải biết rõ về mối quan hệ của tất cả nhân viên của mình. Như đoán được thắc mắc của tôi, anh ta giải thích.
- Hơn nữa, anh có toàn quyền quản lý em 8 tiếng trong một ngày. Anh ta nói thêm và nhấn mạnh hai chữ “8 tiếng”.
- Dạ…em biết ạ.
- Vậy em trả lời câu hỏi đi.
- Quan hệ của em và…anh Nam là quan hệ…đồng nghiệp ạ.
- Cậu ta đâu còn làm chung tuyến với em?
- Thỉnh thoảng bọn em vẫn liên lạc ạ.
- Bọn em? Nghe có vẻ thân thiết nhỉ?

Giọng nói của anh ta có vẻ hơi mỉa mai. Không. Giọng nói ấy cứ như là…đang ghen. Tôi ngỡ ngàng nhìn giám đốc Vương.
- À, anh đang đánh giá xem mức độ thành thật của em như thế nào.
Tôi không nói gì chỉ lơ đãng nhìn mấy thứ để trên bàn làm việc của anh ta.
- Okay. Như vậy quan hệ của em với Nam chỉ đơn thuần là đồng nghiệp, đúng không?
- Dạ, vâng. Tôi trả lời rành rọt.
- Hy vọng là em đã thành thật. Giám đốc Vương nói mà mắt không rời khuôn mặt tôi.

Chắc là anh ta đang kiểm tra lại mày một lần nữa đấy thôi. Đừng có tưởng bở nhé Hân! Mày không được xao xuyến! Mày không được bối rối! Tôi tự nhắc mình.
- Em có vẻ như là đối tượng của các anh đẹp trai đấy nhỉ? Sau cùng thì giám đốc Vương cũng lên tiếng chấm dứt quá trình tra tấn tôi bằng ánh mắt.
- Giám đốc nói sai rồi. Tôi cố gắng trấn tĩnh để đối đáp.
- Sao lại sai?
- Em đúng là …đối tượng của một số anh chứ không phải có vẻ. Và hầu hết các anh đẹp trai ấy …đều chưa có …người yêu. Tôi cố tình nói thật chậm.

_________________
Đọc rulez kĩ vào nhá!!!
Không đọc ta không tha đâu!!!~~~Aja fighting~~~

Táo_sshi
[H.O.S] P-Admin

Nữ
Tổng số bài gửi : 808
Age : 22
Đến từ : Phòng tắm nhà KEY, gầm giường nhà Sungmin, trên nệm nhà Ho
Nghề nghiệp : Vợ của YunHo, Kim Bum, KEY, SungMin...vân vân...ông xã YunHo, bồ nhí HyungJun
Gia Đình Cùi Bắp : DbSk ~~ FoReVeR lOvE ~~ tOmOrRoW nEvEr DiE
Registration date : 18/08/2008

Xem lý lịch thành viên http://chocomilk-world.blogspot.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Kiêu --> xiêu và...yêu

Bài gửi  Táo_sshi on Wed Oct 08, 2008 9:55 am

Ánh mắt của giám đốc Vương tối sầm lại. Anh ta bực mình rồi, tôi đoán. Càng hay! Nỗi ấm ức về việc không chính thức được nghe anh ta nói thật về cô vợ sắp cưới và ánh mắt anh ta nhìn tôi với anh Nam được giải tỏa phần nào.
Ngả người ra sau ghế, anh ta không nhìn tôi mà đưa mắt nhìn ra cửa. Vừa lúc đó, tiếng chuông điện thoại ở máy di động của anh ta reo vang. Cầm máy lên nhìn vào màn hình, anh ta bấm nút tắt và cáu kỉnh quăng nó xuống bàn.
- Đi lên tuyến của em nào, cô bé! Vừa nói anh ta vừa đứng bật dậy bước nhanh ra khỏi chỗ ngồi. Anh ta đi thẳng về phía cửa.


Tôi mừng như bắt được vàng, bước vội theo anh ta.
Chiếc xe thường hay đưa đón chúng tôi đã không còn ở bãi đỗ nữa. Tôi hiểu là mình phải đi nhờ xe của giám đốc Vương. Thế là tôi cứ lẳng lặng bước đằng sau anh ta. Suốt đoạn đường từ phòng bán hàng ra đến chỗ để xe, giám đốc Vương không hề nói với tôi một lời nào.
Mở cửa xe, ra hiệu cho tôi vào, anh ta cũng chẳng nói gì cả. Khuôn mặt anh ta lạnh lùng, khó hiểu.
Mặc kệ. Giờ tôi chẳng quan tâm đến anh ta nữa. Anh ta đơn giản chỉ là sếp của tôi. Chuyện anh ta vui hay buồn đã có người yêu của anh ta lo. Phải không nhỉ?

Xe dừng lại. Đã đến nơi tôi gửi xe. Thế là thoát khỏi địa ngục 9 tầng. Sống. Tôi vẫn còn sống.
- Em chào giám đốc. Tôi nói nhanh và đưa tay mở cửa.
- Hân!
- Dạ.
- Em nghe này, tôi nhất định sẽ làm cho em ế chồng.

Tôi ngỡ ngàng nhìn giám đốc Vương. Trên khuôn mặt anh ta không có bóng dáng của nụ cười nhếch môi. Tôi cũng không tìm thấy sự trêu chọc nào hiện lên trong đôi mắt của anh ta. Tôi chả thấy mừng vui vì câu nói ấy. Sự bực bội và tự ái bốc lên ngùn ngụt trong cơ thể của đứa con gái hiếu thắng.
- Em mới là người quyết định điều đó. Tôi trả lời rồi đẩy mạnh cánh cửa xe, bước ra ngoài.
- Em nhất định sẽ ế chồng. Đôi mắt anh ta xoáy vào tôi.

Đóng sập cửa xe lại tôi nghe con tim mình chếnh choáng. Lời nói của giám đốc Vương như là ly rượu mạnh đổ ào vào cuống họng. Tôi chưa kịp cảm nhận hương vị cay nồng của nó mà trái tim đã say mèm.
Chiếc xe lao vút đi rồi mà tôi vẫn đứng chơ vơ ở bên lề đường. Những cơn gió mang theo hơi lạnh của mùa đông không làm sao thổi nguội dòng cảm xúc nóng hổi đang dâng trào trong tôi.

~*~*~*

- Anh đợi em lâu chưa? Tôi hỏi và nhìn anh Nam áy náy.
- Anh mới đến đây thôi. Em ngồi đi. Anh Nam cười hiền lành.
Tôi ngồi xuống ghế một lúc rồi mà vẫn chẳng thấy anh ấy nói gì. Anh Nam nhìn ra ngoài đường với vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó mông lung lắm.
Tôi hơi ngạc nhiên vì thấy anh Nam có cử chỉ không giống như mọi khi. Lúc trước anh ta mồm mép liến thoắng, nói cười tếu táo, bạo mồm bạo miệng làm tôi thấy nể luôn. Có lúc nào tôi thấy anh ta như bây giờ đâu?

- Anh giận em đến muộn à?
- Ơ, không. Anh có giận gì em đâu.
- Sao anh nhắn em đến đây mà chẳng nói gì?
- À, anh cũng có chút chuyện. Nhưng không biết bắt đầu thế nào.
- Ôi, em mà anh cũng ngại á? Anh cứ nói đi. Biết đâu em có thể giúp…
- Đúng đấy. Em chắc chắn giúp được anh chuyện này.
- Em tò mò quá! Chuyện gì đấy ạ?

Anh Nam nhìn tôi cười tủm tỉm rồi lại nhìn ra chỗ khác. Một lúc sau anh ấy ngồi ngay ngắn trở lại, nhìn thẳng vào tôi và nói:
- Sắp tới anh nghỉ việc ở đây, Hân ạ.
- Nghỉ việc? Anh á? Sao lại nghỉ hả anh?
- Anh tìm được công việc khác tốt hơn - Anh Nam dừng lại một chút như muốn thăm dò thái độ của tôi rồi anh tiếp tục- Em giúp em một việc được không?
- Việc gì cơ ạ? Em giúp được là em giúp anh ngay.
- Thế thì cho anh địa chỉ nhà em đi.
- Anh đùa đấy à? Giúp đỡ anh mà lại thế?
- Anh có thể đến nhà em chơi được không Hân?
- Dĩ nhiên là được. Tôi buột miệng.

Ánh mắt của anh Nam sáng lên rạng rỡ. Tôi phát hiện tia nhìn của anh Nam rất giống như cái hôm ở quán Karaoke anh ấy đã nhìn tôi. Hôm nay, không có men rượu trong đôi mắt ấy nhưng dường như tia nhìn chẳng có vẻ gì là của người tỉnh táo.
Có lẽ là mình đã tự mua lấy sợi dây rắc rối buộc vào người rồi! Tôi tự nhủ. Nghĩ vậy tôi lập tức bào chữa:
- Mà có việc gì anh cứ gọi điện cho em là được rồi. Em sẽ đến ngay.
- Anh không thể đến chơi được sao em?
- Không phải vậy. Ý em là em với anh vẫn giữ mối quan hệ anh em. Nếu anh cần là có mặt em ngay ấy mà (hic, tui dại rùi!)
- Vậy cho anh địa chỉ đi. Khi nào cần anh sẽ đến…nhờ em.

Tôi không muốn sự việc lại như thế này. Tôi đang cố tránh mọi rắc rối nhưng chúng như rong như rêu cứ bám chặt lấy chân tôi. Tôi càng quẫy đạp thì chúng càng bám chặt hơn. Tôi thấy tôi mỗi lúc lại chìm sâu vào bể đời phức tạp, những tình cảm nhì nhằng cứ như con sóng lớn vỗ liên hồi vào con thuyền tuổi mộng của tôi.
Tôi không thể từ chối cho anh Nam địa chỉ nhà mình. Miễn cưỡng đọc số nhà nhưng trong đầu tôi đã nhen nhóm ý định lẩn trốn nếu anh ấy tìm đến. (hức, phải đi “tậu” cái thang dây và phải tập leo trèo roài!)

~*~*~*

Hôm nay là một ngày mùa đông ấm áp nhất.
Mặt trời nhô lên rưới những giọt nắng vàng nhạt lên khung cảnh ảm đạm. Cảnh vật lập tức như có phép màu biến hóa từ đôi đũa thần của bà tiên bỗng trở nên lung linh và rực rỡ hơn.
Tôi hít hà không khí trong lành của buổi sáng sớm. Lâu lắm rồi mới tìm lại được cảm giác này. Bình yên và hạnh phúc.

Lại đèn đỏ. Tôi đang lơ mơ với dòng cảm xúc của mình nhưng vẫn kịp nhận ra mình đang vi phạm luật lệ giao thông. Thôi lỡ rồi cho lỡ luôn đi. Tôi quan sát hai bên đường và cho xe tiếp tục lao nhanh qua ngã tư. Thoát rồi. Chẳng có chú công an nào cả. Tôi mỉm cười sung sướng vì thần may mắn vẫn theo sát hộ mệnh cho tôi.
Một hồi còi ô tô vang lên làm tôi giật mình cho xe đi sát vào bên lề đường. Xe của giám đốc Vương. Chiếc xe vượt qua tôi lao nhanh về phía trước.

Ngồi trong phòng bán hàng, tôi lật giở quyển tạp chí vừa mượn được của chị thủ quỹ. Hôm nay có chương trình khuyến mại mới nên các giám sát đều đang ở trên phòng của giám đốc Vương. Bọn chúng tôi phải nán lại chờ nên đứa nào đứa nấy tùy nghi di tản hoặc “buôn dưa lê” thoải mái.
“Tít, tít, tít, tít, tít” chuông điện thoại của tôi réo rắt. Tôi hờ hững bật máy nghe nhưng mắt thì vẫn dán chặt vào trang báo.
- Alô, em Hân nghe ạ.
- Alô, anh Minh đang gọi đây ạ.
- A, em chào anh. Sao anh ta lại biết số di động của tôi? Mình đâu có già để lẩm cẩm đến vậy nhỉ? Tôi nghĩ bụng.

_________________
Đọc rulez kĩ vào nhá!!!
Không đọc ta không tha đâu!!!~~~Aja fighting~~~

Táo_sshi
[H.O.S] P-Admin

Nữ
Tổng số bài gửi : 808
Age : 22
Đến từ : Phòng tắm nhà KEY, gầm giường nhà Sungmin, trên nệm nhà Ho
Nghề nghiệp : Vợ của YunHo, Kim Bum, KEY, SungMin...vân vân...ông xã YunHo, bồ nhí HyungJun
Gia Đình Cùi Bắp : DbSk ~~ FoReVeR lOvE ~~ tOmOrRoW nEvEr DiE
Registration date : 18/08/2008

Xem lý lịch thành viên http://chocomilk-world.blogspot.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Kiêu --> xiêu và...yêu

Bài gửi  Táo_sshi on Wed Oct 08, 2008 9:56 am

- Hôm nay có cơ hội để em trả anh món nợ đây, cô bé gian ác. Anh Minh phấn khởi.
- Cơ hội gì hả anh? Chắc là con nhỏ Hiền lại cho anh ta số của mình. Tôi nhăn nhó.
- Anh đã trúng tuyển. Em mừng cho anh chứ?
- Ôi, thế thì vui quá. Phải ăn mừng rồi, anh nhỉ?
- Anh gọi điện cho em về việc đó đây. Tối nay mời em đến nhà hàng Red Apple ở 97 phố… dự tiệc với bọn anh nhé.
- Anh mời cả Hiền chứ ạ?
- Ồ, tất nhiên rồi.
- Cảm ơn anh. Em sẽ đến cùng với Hiền.
- Đây là số máy của anh. Em đến nơi thì nháy máy anh sẽ ra đón.
- Dạ. Vâng ạ.
- Chào em.
- Em chào anh.

Tôi loay hoay trước tủ quần áo. Mất 15 phút trôi qua mà tôi vẫn chưa quyết định được mình sẽ mặc gì cho buổi tối hôm nay. Mấy hôm nay trời có nắng nên thời tiết không lạnh lắm. Mình sẽ mặc váy. Từ lúc đi làm đến giờ tôi chưa có cơ hội diện mấy bộ váy áo này. Đấy là mấy bộ váy áo do bà cô tôi ở bên Mỹ gửi về cho nhân dịp sinh nhật tôi vừa rồi. Có mấy bộ váy áo nhưng tôi ưng cái áo len mỏng màu trắng, cổ chữ V rộng thắt đai lưng và chiếc váy nâu sậm may xòe dài trên đầu gối.
Bộ này mà đi đôi bốt nâu của tôi thì tuyệt. Tôi lôi ra ướm thử vào người rất nhiều lần mà ao ước có dịp để khoe nó. Cả ngày đi làm từ sáng đến chiều, tối tôi chỉ ru rú ở nhà thì diện nó vào lúc nào? Ngày chủ nhật tôi cũng ít ra ngoài mà có đi đâu thì mặc quần là tiện lợi nhất với tôi. Cái Hiền lát nữa nó sẽ đi với tôi. Để cho nó chở. Tôi quyết định mặc bộ áo váy yêu thích.

Thoa chút phấn hồng vào hai bên má, tô một ít son bóng lên môi. Tôi hài lòng nhìn khuôn mặt mình trong gương. Một con bé ngoan hiền và nhí nhảnh trong gương đang dòm lại tôi. Chải lại mái tóc, tôi cài lên đầu chiếc băng đô mỏng mảnh đính hạt cườm lóng lánh.
- Oa! Tao không nhận ra mày đấy, Hân. Cái Hiền ló đầu vào và thốt lên.
Tôi xoay một vòng rồi uốn éo bắt chước kiểu đi của mấy người mẫu tiến tới gần chỗ con nhỏ đứng.
- Sao? Thấy chị đạt tiêu chuẩn người mẫu không?
- Ui, vượt tiêu chuẩn luôn í chứ. Nhưng là tiêu chuẩn của người…một mẩu. Cái Hiền cười khanh khách.
- Mắt mày toét à? Đập cho đui luôn giờ. Tôi đanh đá đốp lại.

Con nhỏ chỉ cười khì và ngắm nghía tôi.
- Bộ này mày kể với tao đấy á? Đẹp ra phết!
- Không phải do trang phục mà do người mặc đấy em.
- Vừa phải thôi - Cái Hiền bĩu môi - Vênh quá là đâm vào cột điện đó, con ranh. Cả hai chúng tôi cùng cười. Bọn tôi thường hay thế. Đối đáp với nhau cứ như mấy người hàng tôm, hàng cá nhưng thực ra rất hiểu và yêu quý nhau.


- Mày chở tao đấy nhé. Tôi bảo Hiền.
- Ờ , đành lòng thôi biết làm thế nào. Nhưng mà lần sau thích điệu thì "sắm" bạn trai trước nhá.
- Biết rồi. Chị mày đang tuyển. (hihi...)
- 7 giờ 26 phút rồi đấy. Cái Hiền nhìn đồng hồ và nhắc tôi.
Với tay lấy chiếc áo khoác lông cũng màu trắng tôi kéo cái Hiền đi xuống nhà.

Nhà hàng Red Apple lấp lánh ánh đèn màu. Bóng đèn to nhỏ, đủ các màu giăng lên cả những gốc cây làm sáng rực cả một góc phố. Đây là một trong những nhà hàng nổi tiếng của thủ đô. Thực khách ra vào nườm nượp.
Trong lúc chờ cái Hiền giao xe cho mấy người trông xe, tôi bấm số của anh Minh. Anh Minh không trả lời mà tắt máy. Nhoáng một cái đã thấy anh ấy từ trong nhà hàng đi ra.
- Chào em.
- Em chào anh.
- Hôm nay trông em lạ thật đấy. Xinh quá! Anh Minh nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên pha lẫn vui mừng.

Tôi mỉm cười và cúi đầu. Ngại thế! Tôi thích diện đồ mới nhưng có tật hay xấu hổ khi “bị” khen.
- Hiền đâu rồi? Anh Minh như chợt nhớ ra.
- Em đây. Cái Hiền tươi cười. Nó cũng vừa đến bên cạnh tôi.
- Nào, mời các em vào trong thôi. Mọi người đến đủ hết cả rồi.

Chúng tôi theo anh Minh lên tầng 3. Giờ tôi mới để ý kỹ anh chàng. Hôm nay anh Minh mặc comple sáng màu nên trông anh ấy khác hẳn. Trẻ trung và có phần khá là bảnh trai. Anh ấy cũng được đấy chứ. Có thể tuyển làm bạn trai với hợp đồng xác định thời hạn. Tôi khẽ cười vì ý nghĩ trẻ con của mình. Quay sang nhìn cái Hiền, tôi thấy nó cũng đang chiêm ngưỡng anh Minh với vẻ mặt ngẩn ngơ không dấu giếm.

Chúng tôi dừng lại trước một căn phòng lớn. Anh Minh quay sang nhìn tôi và Hiền:
- Bạn anh hơi đông mà đa số là con trai nên có khi hơi quậy đấy. Nhưng mà không sao có anh đây rồi.
- Vâng. Cảm ơn anh. Chúng tôi cùng đồng thanh trả lời và le lưỡi.

Cánh cửa phòng bật mở.
Đúng như anh Minh nói. Cả gian phòng rộng chật cứng đàn ông. Có mấy chị con gái nhưng ai nấy đều ngồi bên cạnh bạn trai của mình nên tôi và cái Hiền bất giác nắm chặt lấy tay nhau. May mà hai đứa chúng tôi đi cùng nhau.
Tất cả bọn họ đang đổ dồn ánh mắt vào chúng tôi. Họ như những thẩm định viên đang đánh giá các món hàng vậy.

Anh Minh đưa hai chúng tôi vào một cái bàn trống. Chưa kịp ngồi xuống thì đã có tiếng một anh chàng nào đó nói lớn:
- Ê, Minh. Không chơi thế nhé. Dẫn các em qua đây ra mắt đi.
- OK. Lát nữa nhé. Để các em ngồi nghỉ tí đã nào.
- Không được. Không được. Cả bọn họ nhao nhao.
- Các em cứ ngồi xuống. Kệ chúng nó. Anh Minh khoát tay.

Tôi và Hiền nhìn nhau. Cả hai đứa đều không dám ngồi. Bất chợt có một anh chạy lại kéo tay tôi.
- Đi nào em. Qua đây.
- Ơ, Chương. Mày làm gì thế?
- Mày dẫn nốt em kia qua đây luôn đi.
Anh Minh chạy lại gạt anh chàng đó qua một bên và đích thân cầm tay tôi. Anh ngoái lại bảo anh chàng kia:
- Mày đưa em bé kia qua hộ tao nhé.


Tôi đang đứng trước một đám đông. Họ là khán giả còn tôi là diễn viên bất đắc dĩ. Tôi không dám nhìn mà chỉ cúi đầu.
- Giới thiệu với mọi người. Đây là Khả Hân. Tôi giật mình. Sao anh Minh lại biết cả tên đệm của tôi?

Ngước mắt lên nhìn anh ta một cách ngỡ ngàng, tia nhìn của tôi đụng phải ánh mắt ấy. Ánh mắt của giám đốc Vương. Anh ta ngồi ở đó từ bao giờ. Và bên cạnh anh ta là một người con gái.

_________________
Đọc rulez kĩ vào nhá!!!
Không đọc ta không tha đâu!!!~~~Aja fighting~~~

Táo_sshi
[H.O.S] P-Admin

Nữ
Tổng số bài gửi : 808
Age : 22
Đến từ : Phòng tắm nhà KEY, gầm giường nhà Sungmin, trên nệm nhà Ho
Nghề nghiệp : Vợ của YunHo, Kim Bum, KEY, SungMin...vân vân...ông xã YunHo, bồ nhí HyungJun
Gia Đình Cùi Bắp : DbSk ~~ FoReVeR lOvE ~~ tOmOrRoW nEvEr DiE
Registration date : 18/08/2008

Xem lý lịch thành viên http://chocomilk-world.blogspot.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Kiêu --> xiêu và...yêu

Bài gửi  Táo_sshi on Wed Oct 08, 2008 9:56 am

Chương 15: Trống vắng



Đám đông ồn ào, nhốn nháo hẳn lên sau khi nghe anh Minh giới thiệu.
Hình như người ta đang nhận xét hay bình luận gì đó về tôi. Họ gán ghép anh Minh với tôi. Tôi nghe loáng thoáng tiếng anh Minh phân bua nhưng chẳng có tâm trí nào để ý đến điều đó. Tôi còn bận tâm về việc phải làm sao chống đỡ cái nhìn khó có thể gọi tên của giám đốc Vương. Tuy không nhìn anh ta nhưng tôi linh cảm được anh ta chăm chú theo dõi từng cử chỉ của tôi.

Đứng lùi lại sau lưng anh Minh, tôi tránh tia nhìn của giám đốc Vương như lửa cháy, rát bỏng khuôn mặt. Anh Minh đang mải nói cười với những người bạn nên cũng không để ý thấy cử chỉ khác thường của tôi. Người con gái ngồi cạnh giám đốc Vương chắc hẳn là cô vợ sắp cưới của anh ta. Tò mò quá! Tôi muốn xem mặt chị ấy ghê gớm. Ý nghĩ đó thôi thúc khiến tôi gạt hết tất cả mọi ngại ngùng để hướng tia nhìn của mình về người con gái ấy.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về người yêu của giám đốc Vương là vẻ sang trọng, quý phái. Chị ấy thật không hổ danh là tiểu thư lại càng không có chút gì là ngoa ngoắt khi được gán cho danh hiệu hoa khôi. Khuôn mặt chị ấy hình trái xoan, đôi mắt đẹp sắc sảo, sống mũi cao thon nhỏ và đôi môi hình tim xinh xắn. Mái tóc của chị ấy được cắt ngắn gọn gàng càng tôn thêm dáng vẻ yêu kiều của tiểu thư con nhà.
Tôi thua rồi. Cuộc chiến này chưa bắt đầu thì tôi đã nhận ra mình không thể nào là đối thủ. Tôi cay đắng nghĩ thầm.

Tình yêu là gì? Hoa thơm trái ngọt với ai chứ riêng tôi thì tình yêu là thứ trái kỳ lạ: đắng ở môi, cay ở đầu lưỡi, chát ở cuống họng và chua xót ở tâm can. Tôi là con bé chập chững với những bước đi đầu tiên trong thế giới tình yêu. Tôi mới chỉ tập tọe được vài bước chân đã bị người ta xô ngã phũ phàng…
- Hân, ngồi xuống đây đi em. Tiếng anh Minh kéo tôi về thực tại.
- Dạ…Tôi lúng túng thật sự vì ngồi xuống chỗ đó là đối diện với giám đốc Vương.
- Ngồi đi em. Bọn anh không làm gì đâu mà sợ. Anh chàng nào đó nói.
- Ngồi xuống đi không đau chân em ơi. Giọng một chị cất lên dịu dàng.

Tôi đưa mắt về phía giám đốc Vương. Một cảnh tượng làm tôi sững người.
Giám đốc Vương kéo đầu cô vợ sắp cưới về phía mình rồi ghé sát vào tai chị ấy thì thầm điều gì đó.
Chẳng thể nghe họ nói gì với nhau nhưng tôi đoán là anh ta có nói về tôi. Bởi sau đó tôi thấy người con gái ấy nhìn tôi và bật cười. Tim tôi nhói đau. Cảm giác quặn thắt ở ngực khiến tôi thấy khó thở.
Giám đốc Vương đột ngột quay lại. Ánh mắt anh ta đụng phải tia nhìn của tôi. Anh ta có vẻ bối rối . Anh chàng liền ngồi ngay ngắn lại nhưng nụ cười ngạo nghễ vẫn còn hiển hiện rõ nét trên khuôn mặt.

Hai người ấy đang cười tôi. Họ đang chế nhạo sự khờ khạo cả tin của tôi. Tôi hình dung mình như là một con ngốc với bộ mặt lẩn thẩn đang làm trò cười để mua vui cho thiện hạ.
Len lén nhìn sang cái Hiền, thì ra con nhỏ đang quan sát tôi. Cái nhìn của Hiền cho tôi thấy nó cũng đã nhận ra cử chỉ thân mật của hai người. Mắt tôi tối sầm lại, lỗ tai lùng bùng, đầu óc quay cuồng. Nắm chặt bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi, tôi gắng gượng giữ vẻ bình thản.
Giám đốc Vương không cười nữa, khuôn mặt anh ta trở lại với vẻ lạnh lùng cố hữu. Mình không thể chịu đựng thêm một phút nào nữa. Tôi nhủ thầm và quyết định rời khỏi chỗ này ngay lập tức.

- Em thấy chóng mặt quá! Em xin lỗi…Tôi nói vội với anh Minh và quay ngoắt người chạy ra ngoài.
- Ơ kìa, Hân! Hân!
Hình như đó là tiếng của anh Minh. Anh ấy chạy theo tôi thì phải. Tôi chỉ nhận thức được có vậy về hiện tại. Tâm trí tôi chỉ toàn khuôn mặt ngạo nghễ của giám đốc Vương và nụ cười khúc khích của người con gái ấy. Con tim tôi rúm ró trong từng cơn đau quặn thắt.
- Hân, em làm sao thế? Anh Minh tóm vào vai tôi kéo lại.

Tôi đứng yên. Mắt tôi nhìn vào anh Minh nhưng hình dáng của anh ấy lại chẳng xuất hiện trong sự tư duy của tôi. Cái Hiền cũng chạy đến nơi. Nó thở hổn hển và đưa tay chặn ngực.
- Hân, em nói đi. Em làm sao vậy? Tại sao lại bỏ chạy xuống đây? Anh Minh hỏi dồn dập.
- Nó không sao đâu anh ạ. Thỉnh thoảng nó vẫn thế ấy mà. Hiền trấn tĩnh anh Minh.
- Nhưng thế là sao? Hân mệt hả em? Anh Minh nhìn Hiền rồi lại nhìn tôi lo lắng.
- Có lẽ nó…nó bị… tụt huyết áp. Đông người quá, chắc là khó thở thôi ạ. Cái Hiền thông minh đột xuất.

Bình thường thì tôi đã cãi lại hoặc phá lên cười với cái lý do này của nó nhưng lúc này tôi chẳng thể nhếch nổi môi nói gì đến chuyện khác. Tâm trạng của tôi hụt hẫng vô cùng. Tôi tưởng như mình vừa bị rơi từ trên cao xuống tận đáy vực sâu thăm thẳm. Tuyệt vọng. Đau đớn.
- Anh để nó cho em. Anh vào đi kẻo mọi người lo lắng. Hiền nhanh nhẩu.
- Không sao đâu. Hay là anh đưa Hân về?
- Ôi, ai lại thế? Anh còn bao nhiêu bạn ở trong kìa. Em chở nó về được mà.
- Hân hay bị như vậy lắm hả em?
- Dạ… cũng không thường xuyên lắm đâu ạ. Cái Hiền đưa mắt nhìn tôi.
- Anh đứng với nó một lát, em chạy đi lấy xe nhé. Hiền nói nhanh và chạy đi.

_________________
Đọc rulez kĩ vào nhá!!!
Không đọc ta không tha đâu!!!~~~Aja fighting~~~

Táo_sshi
[H.O.S] P-Admin

Nữ
Tổng số bài gửi : 808
Age : 22
Đến từ : Phòng tắm nhà KEY, gầm giường nhà Sungmin, trên nệm nhà Ho
Nghề nghiệp : Vợ của YunHo, Kim Bum, KEY, SungMin...vân vân...ông xã YunHo, bồ nhí HyungJun
Gia Đình Cùi Bắp : DbSk ~~ FoReVeR lOvE ~~ tOmOrRoW nEvEr DiE
Registration date : 18/08/2008

Xem lý lịch thành viên http://chocomilk-world.blogspot.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Kiêu --> xiêu và...yêu

Bài gửi  Táo_sshi on Wed Oct 08, 2008 9:56 am

Còn lại tôi với anh Minh. Tôi cúi gằm mặt, đá đá cái chân xuống nền gạch.
- Em đỡ hơn chưa Hân?
- Dạ… rồi ạ.
- Anh gọi taxi đưa em về nhé?
- Dạ, không cần đâu anh. Em không sao thật mà. Tôi cuống quýt.
- Em bị huyết áp thấp phải chú ý sức khỏe đấy. Hay là do đói?
- Dạ, không đâu ạ.

Cái Hiền phi xe tới. Nhìn thấy nó tôi vội nói với anh Minh:
- Em xin lỗi đã gây phiền phức. Anh vào đi. Em chào anh!
- Ồ, không có gì. Miễn sao em khỏe là được.
- Dạ, em về đây ạ. Tôi nói mà không nhìn anh Minh. Tôi cố đi thật nhanh ra chỗ Hiền.
- Em về anh Minh nhé. Hiền chào.
Anh Minh ra hiệu chào hai đứa. Chiếc xe kềnh càng của tôi lao vút đi.

Hiền im lặng suốt dọc đường. Tôi đoán là con nhỏ đang sắp xếp các câu hỏi trong đầu. Tôi không tin là nó lại có đủ hờ hững để bỏ qua chuyện này.
Dừng xe lại trước cổng nhà tôi. Con nhỏ dắt xe vào sân. Sau khi chào ba mẹ tôi, nó không về ngay mà kéo tôi tuồn tuột lên cầu thang. Và đúng như tôi dự đoán nó bắt đầu tra hỏi tôi ngay khi bước chân lên đến cửa phòng của tôi.

- Mày sao thế hả?
- Chả sao cả.
- Ê, đừng có nói với tao kiếu đấy nhá.
- Thì chả sao là chả có vấn đề gì. Thế thôi.
- Con khỉ! Mày tưởng tao không biết à?
- Biết gì chứ? Tôi ngang ngạnh.

Con nhỏ im lặng một lúc. Lát sau nó mới bắt đầu lên tiếng:
- Chuyện lão ý có người yêu mày biết rồi đúng không?
- Có người yêu thì ảnh hưởng gì đến tao?
- Ờ, thế mà có đứa lại đâm đầu bỏ chạy cơ đấy!
- Tao không thích ở đó. Ngột ngạt. Thế thôi.
- Được rồi. Cứ coi là như vậy đi. Tao vẫn chả hiểu mối quan hệ của mày với anh Minh là thế nào?
- Tao nói với mày rồi còn gì? Anh hùng cứu… mỹ nhân (ẹc ẹc) Vậy thôi!
- Tao cóc tin. Anh Minh có vẻ… thích mày đấy.
- Mày nhạy cảm quá, nhóc ạ. Không phải ai cũng thích tao. Biết đâu anh ấy thích mày thì sao?
- Chả dám đâu. Đau đầu lắm. Tao nhìn gương mày là tao ngấy rồi.

Cái Hiền chối đây đẩy nhưng tôi chẳng khó khăn gì khi nhận ra mặt nó bắt đầu đỏ lựng lên. Con nhỏ nói thêm vài ba câu rồi kiếm cớ lẩn về. Tôi tủm tỉm vì biết chắc chắn là nó để ý anh Minh. Con ranh! Tao đã bảo mày khao đâu mà trốn tránh. Hai đứa chúng tôi có quy ước từ lâu là đứa nào có người yêu là phải khao mà nếu có người yêu trước thì càng phải khao to hơn.

Thay bộ đồ vừa mặc trên người ra, tôi mặc bộ đồ ngủ rồi đi vào toilet. Hất liên tiếp mấy vốc nước lên mặt tôi chà mạnh sữa rửa mặt lên khuôn mặt mình. Môi son, má phấn để đẹp cho ai chứ? Gỡ cái băng đô hạt cườm vứt lên mặt bàn bên cạnh lavabo tôi xổ tung mái tóc của mình. Vẻ chán chường, đờ đẫn trên khuôn mặt làm tôi giống như một bệnh nhân tâm thần. Tôi cười mà nước mắt thi nhau lăn lăn trên gò má. Tôi mới chớm bước vào mùa xuân của tuổi mười chín, tuổi đẹp nhất của đời người con gái. Nụ hoa chỉ bắt đầu chớm nở còn chưa biết giọt sương nào sẽ là giọt sương đầu tiên đậu trên cánh hoa thì đã sớm tả tơi sau cơn giông gió.

Chẳng thể dối mình là không có chút tình cảm gì với giám đốc Vương. Tôi không là gỗ đá. Tôi là con người, một đứa con gái biết yêu, biết giận và biết tự ái như bao cô gái khác. Chỉ có một tính cách một đặc điểm để phân biệt tôi với những người con gái khác đó là sự khó tính đến độ ương bướng của tôi. Bạn có thể cho rằng tôi hơi cổ hủ hoặc lỗi thời nhưng tôi là như vậy đấy. Quan điểm của tôi về tình yêu nam nữ là phái nam phải là người chủ động. Tôi có thích người ta đến mười mươi nhưng nếu đợi tôi tỏ vẻ hoặc đưa ra tín hiệu đèn xanh, đèn đỏ gì gì thì chỉ hoài công thôi. Tôi sẵn sàng chôn chặt cảm xúc thật của mình nếu người kia quá nhút nhát, e dè trong việc bày tỏ tình cảm với tôi. Tôi sẽ không ngại ngần tỏ thái độ phớt lờ với những anh chàng kiểu như vậy.

_________________
Đọc rulez kĩ vào nhá!!!
Không đọc ta không tha đâu!!!~~~Aja fighting~~~

Táo_sshi
[H.O.S] P-Admin

Nữ
Tổng số bài gửi : 808
Age : 22
Đến từ : Phòng tắm nhà KEY, gầm giường nhà Sungmin, trên nệm nhà Ho
Nghề nghiệp : Vợ của YunHo, Kim Bum, KEY, SungMin...vân vân...ông xã YunHo, bồ nhí HyungJun
Gia Đình Cùi Bắp : DbSk ~~ FoReVeR lOvE ~~ tOmOrRoW nEvEr DiE
Registration date : 18/08/2008

Xem lý lịch thành viên http://chocomilk-world.blogspot.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Kiêu --> xiêu và...yêu

Bài gửi  Táo_sshi on Wed Oct 08, 2008 9:57 am

Giám đốc Vương là người khác giới đầu tiên khiến tôi thật sự thấy rung động. Ở anh ta, tôi tìm thấy người đàn ông mạnh mẽ mà tôi hằng mong đợi. Khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng, nụ cười nhếch môi, tác phong dứt khoát hình như tôi đã gặp đâu đó ở trên phim ảnh nhưng đó cũng chính là nét đặc trưng của anh ta. Mẫu đàn ông như thế không phải chỉ có mình tôi lấy làm thần tượng cho mình. Cả triệu cô gái trên thế giới này sẵn sàng ngã gục trước hình mẫu đàn ông đó. Tôi cũng ngã, cũng gục nhưng tôi chỉ khác người ta ở chỗ không chịu công nhận mình đã thua liểng xiểng. Rất có thể tôi sẽ bỏ qua anh chàng que củi nếu anh ta chả để mắt đến tôi hoặc có người đàn ông khác đốn ngã tôi trước khi tôi kịp nhận ra vẻ quyến rũ của anh chàng.

Tôi không phải là đứa con gái trơ trẽn đến độ biết anh ta có người yêu rồi mà vẫn còn dệt mộng được cùng chung bước với anh ta. Vòng tay của giám đốc Vương đã quen ôm hình dáng của Kiều Oanh rồi, có thêm tôi nữa thì vòng tay ấy chẳng phải là quá sức sao? Trong cái vòng chật chội ấy, tôi chẳng dại gì mà bước chân vào. Thế nhưng anh ta đã đến, anh ta gõ cửa trái tim tôi và đã kiên nhẫn đứng chờ.

Tôi đã cố gắng hết sức để không nghe, không thấy nhưng mắt và tai tôi lại không phải là những bộ phận truyền tải thông tin cho lý trí mà chính là con tim, con tim khó bảo của tôi. Lý trí của tôi đã bị trái tim tôi thuyết phục. Tôi bắt đầu thấy nhớ cái hình dáng cao gầy của giám đốc Vương. Tôi run rẩy và mất hết lý trí trước tia nhìn của anh ta. Tôi đã không dấu giếm phơi bày cho anh ta thấy mình đã bại trận. Tôi đã bỏ chạy trong bữa tiệc chưa kịp bắt đầu của anh Minh. Và giờ đây tôi đang thấy hối hận vì hành động nông nổi của mình.

Nằm vật trên giường tôi khóc thương cho mình. Khóc đi Hân ơi! Khóc cho thỏa thuê hờn tủi nhé. Khóc nữa đi để rồi mai lại là một ngày mới. Anh ta chỉ là bài học nhớ đời cho mình thôi. Anh ta chỉ là cú trượt chân của mình, mình chưa ngã và cũng chưa bị tổn thương gì quá mức. Tôi tự an ủi mình như vậy và giấc ngủ dỗ dành tôi chìm sâu vào cơn mộng. Cơn mộng của tôi không có hoàng tử cũng không còn lâu đài chocolate nào nữa, không gì cả chỉ toàn một màu đen ngòm.

Hai ngày sau đến Công ty tôi không gặp giám đốc Vương. Nghe đâu anh ta nghỉ phép thì phải. Tôi hết muốn biết anh ta đi đâu làm gì rồi. Tôi chả quan tâm đến anh ta. Nói đúng hơn tôi chẳng có thời gian quan tâm bởi vì máy di động của tôi liên tục nhận cuộc gọi của anh Minh cũng như tin nhắn của anh ấy. Anh Minh tỏ vẻ lo lắng đến vấn đề sức khỏe của tôi. Dường như gọi điện hỏi thăm chưa đủ anh ấy còn nhắn tin nhắc nhở tôi đến mấy lần chỉ mỗi việc bảo tôi để ý ăn uống đúng giờ. Tôi thấy hơi lạ nhưng có cảm giác được an ủi sau cú sốc của hôm đó. Dù tình cảm của tôi với anh Minh chỉ là anh em bạn bè nhưng ít nhất lúc này vẫn còn có một người đàn ông quan tâm đến tôi.

Hôm nay là ngày tôi đến thăm quán Hạ Nhớ. Trước khi đến đó tôi định bụng sẽ chào hỏi qua loa, thực hiện công việc nhanh chóng rồi đi luôn. Quán Hạ Nhớ với tôi bây giờ chỉ còn lại những kỷ niệm không đáng nhớ! Chỗ nào cũng vướng vít bóng dáng của giám đốc Vương. Bàn này, chỗ ngồi kia hay bên chiếc tủ lạnh, đâu đâu cũng có nụ cười và ánh mắt của anh ta.
- Ôi, Hân ! Sao dạo này em lạ thế? Chị chủ quán hỏi và nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên.
- Em chào chị. Em vẫn thế. Có sao đâu chị. Tôi cười
- Em như là vừa ốm dậy ấy hả? Quan sát tôi từ đầu tới chân chị chủ quán lại hỏi.
- Đâu có chị. Em vẫn khỏe mà. Chị có cần em giúp một chân chạy bàn không? Tôi nói lảng đi.
- Ôi, gớm. Chị sợ chả đủ tiền để trả lương cho em thôi.

Vừa cười nói với chị chủ quán tôi vừa thoăn thoắt làm công việc của mình. Ngắm nghía những sản phẩm của Công ty đã được trưng bày theo đúng tiêu chuẩn, tôi mỉm cười hài lòng.
- Em xin phép đi luôn, chị nhé. Tôi chào chị chủ quán.
- Ở lại đây chơi đã. Trời như muốn mưa đến nơi rồi em kìa.
Theo tay chị chủ quán tôi nhìn ra ngoài đường. Đúng là sắp mưa thật. Bầu trời tối sẫm lại như lúc 6 giờ chiều. Cây cối vặn mình theo từng cơn gió. Đất cát bay mù mịt. Đây là cơn giông chứ không phải cơn mưa bình thường. Sấm chớp bắt đầu đì đùng trên không trung. Những giọt mưa lớn báo hiệu sự xuất hiện bằng những âm thanh lộp độp. Ngoài đường mọi người nháo nhác hẳn lên. Ai cũng cố lao thật nhanh về nhà hoặc tìm chỗ trú.

- Mưa to quá em nhỉ? Mà hôm nay đài báo là có mưa đâu chứ? Tiếng chị chủ quán nhập nhòe lẫn trong tiếng mưa.
Tôi ừ hữ cho qua chuyện, mắt tôi nhìn đăm đắm vào những giọt mưa đang rơi xuống mặt đường. Những chiếc bong bóng mưa nhanh chóng xuất hiện rồi lại nhanh chóng vỡ tan gợi cho tôi nhớ đến ngày thơ bé của mình. Hai chị em tôi thích nghịch mưa lắm. Hồi tôi còn nhỏ ba mẹ hay đi làm vắng, mỗi lần cơn mưa như vậy là chúng tôi lại lao ra dầm mưa. Thói quen ưa thích của tôi là ngửa mặt cho hạt mưa quất chan chát vào mặt. Tê tê, ran rát và mát lạnh. Đó là cảm giác tuyệt vời mà cơn mưa đã mang đến cho tôi.

Tự dưng thích lang thang dưới mưa quá! Ý nghĩ đó chợt đến và thôi thúc tôi ghê gớm. Tôi nôn nao muốn tìm lại cảm giác của tuổi thơ bồng bột. Thế là chỉ kịp dặn chị chủ quán cho gửi chiếc xe máy và không đợi chị ấy hết bàng hoàng trước ý tưởng dở hơi của mình, tôi lao ra ngoài trời mưa.
Ngồi xuống cởi đôi xăng đan ra cầm tay, quàng cái túi lên vai, tôi bắt đầu bước dưới mưa. Ngửa mặt lên trời hứng mưa. Cảm giác của con bé 9,10 tuổi lại sống dậy trong tôi. Tê rát và lạnh. Cảm giác đó thật là tuyệt vời! (ai mún thử hem? nhằm hum nèo cóa bão í nhá! hahaha...)

- Bé ơi, vào đây trú mưa này. Ướt hết rồi! Tiếng một người con trai nào đó.
Tôi không đáp chỉ nhìn vào chỗ vừa phát ra tiếng nói. Bên trong hiên nhà một đám người đứng trú mưa đang nhìn tôi kinh ngạc. Có hai người thanh niên đứng lẫn trong đám đông, một anh đưa tay vẫy tôi. Tôi mỉm cười và xua tay. Lập tức tất cả các cặp mắt nhìn tôi cứ như thể vừa phát hiện ra một bệnh nhân của nhà thương điên vừa xổng ra vậy. Kệ. Tôi tiếp tục bước đi và tiếp tục hứng mưa theo kiểu của mình. (ơn trời hôm đó không đụng phải cây cột điện nèo! hic)

Bước chân tôi dừng lại trước cổng nhà.
Ồ, vậy là tôi đã đi bộ 3 cây số rồi sao? Nể quá! Mình cũng đi nhanh thật đấy. Còn chưa kịp nghĩ ra lý do gì để giải thích cho hành động kỳ quặc đã về đến nhà rồi. Đưa tay bấm chuông, tôi đứng đợi. Một cơn gió thổi qua làm tôi bất giác rung mình. Giờ mới thấy lạnh. (hừ ~~~hừ~~~)
- Sao lại ướt hết cả người thế này con? Mẹ tôi thốt lên.
- Mẹ bật bình nóng lạnh cho con nhé. Tôi lảng tránh và chạy ào vào nhà.
- Con bé này…ơ mà xe đâu Hân?
- Dạ, xe… con đang…sửa ạ. Tôi đành phải nói dối.

May quá, ba không có nhà. Số tôi thật là may mắn. Nếu ba mà ở nhà thì cầm chắc là tôi chẳng dễ dàng bỏ chạy như với mẹ đâu.
Tôi chạy vội lên gác lấy bộ đồ. Người tôi bắt đầu run lẩy bẩy. Tôi đẩy cửa phòng tắm mà răng đánh vào nhau cứ côm cốp.
- Mẹ ơi, mẹ chùi qua nhà cho con với nhé! hì hì…Tôi nhảy lên giường chui vào đống chăn ấm.
- Vâng. Tôi đang lau đây. Ướt hết cả rồi! cha bố chị. Mẹ tôi mắng.

Nằm trong chăn mà tôi vẫn có cảm giác đang đi giữa trời mưa vậy:
- Mẹ ơi, mẹ bật điều hòa ấm cho con cái. Con rét quá!
- Đi dưới mưa thế mà lại không rét à? Xe làm sao mà hỏng?
- Dạ…xe bị xịt lốp mẹ ạ. (hơ, mình nói dối cũng cóa đẳng cấp đấy chứ nhỉ?)
- Thế sao không đợi tạnh mưa hẵng về?
- Dạ… tại con đói quá…
- Đói mà đi bộ được về tận nhà à?
- Hí hí…mẹ biết tính con rồi còn gì? Đói là không chịu được. hừ hừ…rét quá mẹ ơi… Tôi rên rỉ.
- Đói đấy mà. Xuống nhà ăn cơm là đỡ ngay.
- Con …buồn ngủ lắm…ơ hơ. Tôi che miệng ngáp.
- Ăn gì đi rồi mới ngủ chứ con. Hay là mẹ đem lên đây nhé!
- Dạ…mi mắt tôi nặng trĩu. Tôi thiếp đi chả còn biết gì nữa.

Mơ màng nghe thấy mẹ lầu bầu gì đó nhưng tôi không mở mắt nổi. Một vật mềm mát rượi được để trên trán tôi. Nóng quá! Tôi đạp tung chăn. Tôi mơ thấy mình đang lê lết trên sa mạc. Cổ họng tôi bỏng rát, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Ánh mặt trời như thiêu như đốt ở trên cao, cát dưới chân nóng bỏng như than. Khắp nơi toàn cát, chỗ nào cũng cát, không một bóng cây, không một bóng người. Nước! Tôi cần nước. Tôi khát nước quá, trời ơi. Tôi cố gào nhưng tiếng của tôi không sao thoát ra khỏi cổ họng. Tôi sắp chết rồi. Chết khát.

Một dòng nước mát chảy vào trong miệng tôi. Chưa bao giờ thấy nước lọc lại ngọt và ngon như thế! Tôi liếm mép thèm thuồng. Một ít nước nữa lại được đổ vào miệng tôi. Lần này thì tôi nghe rõ tiếng mẹ nói:
- Sốt đến 39 độ 4 mà lại chả khát. Mẹ tôi lẩm bẩm.
- Thế làm sao mà nó lại dầm mưa? Tiếng ba xót xa.
- Ai biết đâu. Nó bảo hỏng xe. Con này …đáng ăn đòn. Hâm tỷ độ.
Ba mẹ ngồi bên cạnh tôi thêm một lúc rồi đi ra. Bấy giờ tôi mới dám mở mắt. Trên táp-đờ-nuy là mấy vỉ thuốc đã bóc dở, cốc nước, cái cặp nhiệt độ. Hình như tôi đã sốt. Đưa tay sờ lên trán thì ra cái vật mềm mềm và mát rượi ấy là cái khăn.

- Tỉnh rồi hả bà chị? Thằng Phong ló đầu vào.
- Ờ, vào đây chị nhờ cái. Tôi vẫy nó.
- Chị nhờ gì đấy? Có xèng không? Thằng Phong nhăn nhở tiến lại chỗ tôi nằm.
- Ranh con. Lúc nào cũng xèng, xèng.
- Thế chị nhờ gì em?
- Đi lấy hộ chị cái xe máy nhá. (hức, chưa bao giờ mình dịu dàng với nó đến thế!)
- Rồi. Lấy về rồi.

Tôi trợn tròn mắt ngạc nhiên:
- Biết tao để đâu mà lấy?
- Vừa nãy có ông nào gọi đến nhà. Ông ấy chỉ chỗ cho em ra lấy.
Ai nhỉ? Tôi lẩm nhẩm. Anh Minh chăng? Nhưng làm sao anh ấy biết chỗ đó? Anh ấy đã bao giờ đến quán Hạ Nhớ với tôi đâu? Hay là giám đốc Vương rồi. Nhưng tôi nghe đâu anh ta nghỉ phép vì nhà có việc gì đó phải về quê mà? Hình như anh ta còn đang chuẩn bị đám hỏi nữa nên thời giờ đâu mà ra quán Hạ Nhớ ngồi? Vậy thì người đàn ông đó là ai?

- Lúc em đến lấy xe cũng gặp ông ấy đấy. Thằng Phong nói khi nó đi ra cửa.
- Ai? Người gọi mày ra lấy xe á?
- Chứ còn ai? Thằng Phong đã ra đến ngoài cửa phòng.
Tôi đang nhíu mày suy nghĩ thì nó lại ló đầu vào:
- Suýt quên. Ông ta hỏi về chị nhiều lắm đấy.
- Hỏi gì cơ? Tôi không nhịn được liền hỏi.
- Hỏi gì nhỉ? Thằng Phong gãi đầu
- Người ấy hỏi gì về tao? Tôi nôn nóng.
- Em quên rồi. he he…

Thằng Phong cười vang rồi chạy biến luôn. Nó bỏ lại tôi với câu hỏi và một đống thắc mắc to tướng: “người đàn ông đó là ai?”

_________________
Đọc rulez kĩ vào nhá!!!
Không đọc ta không tha đâu!!!~~~Aja fighting~~~

Táo_sshi
[H.O.S] P-Admin

Nữ
Tổng số bài gửi : 808
Age : 22
Đến từ : Phòng tắm nhà KEY, gầm giường nhà Sungmin, trên nệm nhà Ho
Nghề nghiệp : Vợ của YunHo, Kim Bum, KEY, SungMin...vân vân...ông xã YunHo, bồ nhí HyungJun
Gia Đình Cùi Bắp : DbSk ~~ FoReVeR lOvE ~~ tOmOrRoW nEvEr DiE
Registration date : 18/08/2008

Xem lý lịch thành viên http://chocomilk-world.blogspot.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Kiêu --> xiêu và...yêu

Bài gửi  Táo_sshi on Wed Oct 08, 2008 9:57 am

Chương 16: Trả đũa



Sáng hôm sau mở mắt ra thì đã 7 giờ 27 phút, chắc chắn là tôi phải nghỉ làm rồi.
Toàn thân tôi mệt mỏi và đau nhức. Đầu tôi nặng trĩu , hai thái dương căng lên và giật giật liên hồi. Nhớ ra là phải gọi điện cho anh giám sát để xin nghỉ, tôi tìm cái điện thoại di động của mình. Nó đâu rồi nhỉ? Tôi hay để nó ở trên táp-đờ-nuy cơ mà? Tôi khó nhọc lục tìm trong trí nhớ của mình.

À, hôm qua mình vẫn để nó trong túi xách. Cố gắng gượng dậy tôi bước ra khỏi giường và loạng choạng đi về chỗ cái bàn phấn. Cái túi xách bằng vải thô của tôi chắc là mẹ đem phơi rồi. Chiều qua nó ướt nhẹp. Tất cả các thứ linh tinh của tôi ở trong túi được để trên mặt bàn. Trong mớ hỗn độn ấy, dế yêu của tôi nằm im lìm. Nó cũng bị nước mưa ngấm vào trông đến là thảm hại.

Dế của tôi không kêu được nữa. Màn hình của nó vẫn tối thui sau khi tôi bấm nút khởi động lại máy. Chắc là nó bị chập mạch rồi, tôi đoán đại thế. Không mở được máy thì làm sao mà báo được anh Chiến đây? Tôi hết nhíu mày rồi chuyển sang nhăn trán nhưng chẳng tài nào nhớ ra số di động của anh giám sát. Số của cái Hiền là bao nhiêu nhỉ? Tại vì ỷ lại vào chiếc điện thoại nên tôi cũng chả nhớ số di động của con nhỏ luôn. Hình như là 09…tôi khẩn trương tiến lại chỗ cái máy điện thoại cố định và bấm bừa cái số vừa chợt nghĩ ra.

“Số máy quý khách vừa gọi không đúng”. Tôi vội vàng dập máy. Gay go thật rồi đây! Kiếm đâu ra số điện thoại của cái Hiền hay của anh Chiến bây giờ? Giờ này thì tôi biết chắc chắn nhà Hiền không có ai. Bố mẹ nó dọn hàng ở ngoài chợ từ sớm còn chị và em nó thì người đi làm kẻ đi học. Phải tìm cho ra số điện của Công ty. Tôi nhớ là tôi có thấy số điện thoại ở đâu đó rồi. Nếu tôi nhớ không lầm thì nó ở trên thư mời làm việc hay phong bì của phiếu lương. Đâu rồi nhỉ? Lúc không cần thì nó cứ sờ sờ ra, tôi cáu kỉnh lầu bầu.

- Dậy rồi hả con? Mẹ đột ngột lên tiếng làm tôi giật bắn mình.
- Ôi, mẹ làm còn hết cả hồn. Tôi phụng phịu.
- Cha bố chị. Tôi mang cháo lên cho chị đây. Làm sao mà hết hồn? Mẹ mắng yêu tôi.
- Mẹ cứ để trên bàn đi. Lát nữa con ăn. Tôi vừa lục lọi đống sách vở, giấy tờ của mình vừa nói.
- Ăn ngay đi cho nóng. Mẹ dặn dò rồi quay ra ngoài.

Như sực nhớ ra điều gì đó, mẹ tôi ra đến cửa rồi bà lại quay trở vào:
- À, sáng nay Hiền gọi điện,mẹ bảo nó xin nghỉ cho con rồi.
- Ùi, thế mà giờ mẹ mới nói? Làm con tìm số điện thoại toát cả mồ hôi.
- Mẹ quên mất đấy. Con ăn cháo đi rồi nằm nghỉ nhé. Mẹ đi chợ đây. Mẹ tôi cười hiền lành.
Mẹ bao giờ cũng vậy. Mẹ luôn là người hiểu tôi nhất. Mẹ luôn đoán trước được ý nghĩ cũng như mong muốn của tôi nhưng mẹ cũng lại là người hay quên nhất trên đời. Mà cái tính đãng trí đó thì tôi cũng là người thừa hưởng từ mẹ trọn vẹn nhất. (hehe...thế còn trách ai đây nữa nhỉ?)

*****

Bật tivi mà mắt của tôi lại không nhìn vào đó. Tôi đang ngắm bầu trời ngoài cửa sổ. Sau cơn mưa ngày hôm qua, bầu trời hôm nay dường như trong xanh hơn, cao hơn. Từng áng mây trắng xốp như đám bọt xà phòng lững lờ trôi. Gió lướt nhẹ qua, lay lay mấy hàng cây ít ỏi còn lại trong sân nhà.
Những chiếc lá run run hưởng ứng theo cơn gió. Sau cơn mưa chúng cũng trở nên đẹp lạ kỳ, một màu xanh tươi mát và đầy sức sống. Tôi ước mình là một chiếc lá. Chỉ đơn giản là một chiếc lá trong đám lá. Chiếc lá tôi không cần suy tư, không cần ưu phiền về ngày mai. Và chiếc lá ấy không bao giờ phải nhận biết sự đau đớn và nỗi thất vọng của con tim khi yêu thì như thế nào.

Cơn mưa dạy cho tôi rằng bất cứ thứ gì sau cơn mưa đều trở nên khác lạ. Tôi cũng vậy. Nỗi buồn tủi và sự kém may mắn của tôi đã được mưa gội rửa. Từ ngày mai tôi sẽ lại là Hân của ngày nào, bướng bỉnh và cá tính. Tôi sẽ không để con tim thêm lần nào rung động hay đau đớn trước người đó, kẻ sở hữu ánh mắt “chết người” và nụ cười nhếch môi đểu giả. Tôi thề là từ nay tôi sẽ xóa cái tên Vương trong cuốn từ điển tình yêu của tôi. (hức, sau nì mừ cóa con tui nhứt định đặt tên Vương để tiện bề chửi cho bõ ghét! hức hức...)

Chuồi người nằm hẳn xuống giường tôi ngủ thiếp đi. Trong cơn mộng mị không đầu không cuối tôi mơ thấy mình có cả một bầy con. Đứa nào đứa nấy lôi thôi lếch thếch. Bọn chúng la hét, đùa nghịch, chạy nhảy làm tôi muốn điên hết cả đầu. Phía xa xa bên cạnh cầu ao là một người đàn ông đang cắm cúi giặt giặt giũ giũ. Chồng quần áo cao ngất ngưởng che lấp khuôn mặt của anh ta, khiến tôi không thể nhìn rõ mặt để phân biệt đó là ai. Chỉ đến khi một đứa con tôi chạy lại vòi vĩnh anh ta cái gì đó thì người ấy mới ngẩng đầu lên. Tôi muốn quỵ ngã khi nhận ra người đàn ông đó.

_________________
Đọc rulez kĩ vào nhá!!!
Không đọc ta không tha đâu!!!~~~Aja fighting~~~

Táo_sshi
[H.O.S] P-Admin

Nữ
Tổng số bài gửi : 808
Age : 22
Đến từ : Phòng tắm nhà KEY, gầm giường nhà Sungmin, trên nệm nhà Ho
Nghề nghiệp : Vợ của YunHo, Kim Bum, KEY, SungMin...vân vân...ông xã YunHo, bồ nhí HyungJun
Gia Đình Cùi Bắp : DbSk ~~ FoReVeR lOvE ~~ tOmOrRoW nEvEr DiE
Registration date : 18/08/2008

Xem lý lịch thành viên http://chocomilk-world.blogspot.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Kiêu --> xiêu và...yêu

Bài gửi  Táo_sshi on Wed Oct 08, 2008 9:57 am

Bạn đoán được là ai không? Là...giám...đốc...Vương.
Tôi không thể tin vào mắt mình rằng đó lại là anh ta. Ánh mắt của anh chàng biến đâu mất tia nhìn “chết người”. Cặp mắt đó chứa đầy vẻ u tối, giận dữ và trách móc tôi. Chỉ còn mỗi một thứ duy nhất làm tôi nhận ra anh ta đó là nụ cười. Nụ cười đó vẫn nửa miệng, vẫn chỉ khẽ nhếch môi và nó hoàn toàn trọn vẹn với cái nghĩa đểu giả khi bỗng nhiên tôi thấy anh ta khoác vai Kiều Oanh bỏ đi. Anh ta bỏ tôi đứng chơ vơ bên cạnh chậu quần áo chất như núi và đám con nheo nhóc. Tôi gào khóc và điên cuồng chạy theo anh ta. Tôi chạy nhanh bao nhiêu thì anh ta và Kiều Oanh lại càng đi nhanh bấy nhiêu. Bóng hai người mất hút trong màn đêm mù mịt. Tôi gào thét, tôi gọi tên anh ta trong tuyệt vọng. Tôi nức nở, nức nở…

- Chị Hân! Chị Hân!
Tôi ngỡ ngàng nhìn thằng em trai. Sao nó lại ở đây? Ngơ ngác nhìn xung quanh mất một vài giây tôi mới nhận ra là mình vừa nằm mơ.
- Chị tỉnh hẳn chưa? Thằng Phong hỏi.
- Cái gì đấy? Gọi gì tao? Tôi uể oải ngồi dậy.
- Nhanh lên xuống dưới nhà đi kìa. Có mấy người đang đợi chị đấy. Thằng Phong giục.
- Ai cơ? Sao lại đợi tao? Tôi ngạc nhiên.
- Em không biết. Mẹ bảo em lên gọi chị.

Thằng Phong lững thững đi ra. Vừa đi nó vừa nói:
- Chị rửa mặt chải đầu đi nhé. Khiếp quá! Để nguyên mà xuống đảm bảo là nhà mình có lãi mấy đôi giầy.
- Thằng ranh. Khiến mày nhắc tao à? Tôi lẩm bẩm.
Mà ai lại giở chứng đến nhà tôi giờ này chứ? Bình thường thì tôi làm gì có nhà mà đến? Nghĩ thế nhưng tôi cũng nhanh chóng nhảy vào toilet. Chỉ ba phút sau là tôi đã nghiêm chỉnh đầu tóc, mặt mũi đi ra. Vẫn mặc nguyên bộ đồ ở nhà, tôi đi xuống cầu thang.

Trên bộ salon có hai người đàn ông. Họ đều ngồi quay lưng lại nên tôi chả nhận ra đó là ai. Có điều tôi thấy dáng họ quen lắm. Mẹ tôi đang ngồi tiếp họ. Bà đang cười nói với hai người khách và đột nhiên dừng lại khi nhìn thấy tôi.
- Nó xuống kìa! Mẹ tôi nói.
Ngay lập tức cả hai người lạ đều quay lại. Đất dưới chân tôi như muốn sụt xuống. Tôi choáng váng mặt mày. Suýt nữa thì tôi lăn quay ra đấy. Không phải vì tôi mệt mà tôi thật sự sốc khi nhìn thấy mặt họ.

Một trong hai người đàn ông đó là anh Chiến và người kia là… giám đốc Vương.
Hôm nay trông giám đốc Vương lạ thế! Anh ta mặc bộ comple màu ghi xám, áo sơ-mi trắng y như chú rể vậy. Anh Chiến thì vẫn đùm đùm áo trong, áo ngoài cứ như vừa ở Bắc Cực đến nhà tôi.
Tự dưng tôi cúi xuống nhìn bộ đồ mình đang mặc. May mà nó cũng không đến nỗi nhăn nhúm lắm.
- Em chào hai anh. Tôi lí nhí.
- Các cháu ngồi chơi nhé. Cô vào trong có việc tí. Mẹ tôi đứng ngay dậy.
Tôi muốn thò tay giữ mẹ lại quá mà không dám. Mắt tôi nhìn mẹ cầu cứu mà mẹ thì không để ý đến. Bà lật đật đi vào trong bếp.

Tôi ngồi xuống ghế. Mắt tôi nhìn đăm đăm cái mặt bàn bằng kính. Tay tôi di di nghịch mấy vệt nước trên bàn.
- Em ốm thế nào? Đã đỡ hơn chưa? Anh Chiến hỏi.
- Dạ…em…cũng đỡ rồi ạ. Tôi đáp.
- Em bị cảm phải không? Anh Chiến vẫn tiếp tục hỏi.
- Vâng ạ. Tôi nhìn anh Chiến.
- Hiền nó báo với anh. Nhân tiện đi ngang qua đây, bọn anh ghé thăm em luôn. Anh Chiến giải thích.
- Dạ, em cảm ơn hai anh. Tôi lại tiếp tục di ngón tay.

Im lặng.
Tôi không hề nhìn giám đốc Vương. Tôi cố tình thể hiện cho anh ta thấy là tôi chẳng hề quan tâm đến việc anh ta có mặt ở nhà tôi.
- Chắc có lẽ em xin anh nghỉ đến hết tuần luôn. Tôi lên tiếng.
- Ờ, em mệt thì cứ nghỉ đi. Chừng nào khỏe thì đi làm. Anh Chiến đủng đỉnh.
- Em cảm ơn anh. Tôi khẽ cười.
- Nhà em có bể cá đẹp quá nhỉ? Anh Chiến tấm tắc khen và vụt đứng dậy đi lại chỗ bể cá. (hơ, tôi thí nó cóa gì đẹp đâu?!)

Còn lại tôi và giám đốc Vương. Tôi không di tay trên mặt kính nữa mà chuyển sang vuốt vuốt mấy ngón tay (hành động kỳ wặc! chả bít mún thể hiện điều j? hí hí)
- Em mặc thế không lạnh à? giám đốc Vương cất tiếng hỏi đột ngột.
- Dạ…không ạ. Tôi phát hiện giọng mình hơi run.
- Phải giữ gìn sức khỏe em nhé. Tiếng anh ta nói nhỏ vừa đủ cho tôi nghe.
Tôi khỏe hay không thì việc gì đến anh? Tôi muốn nói câu đó lắm. Định nói tuột ra cho bõ tức, tôi ngẩng lên nhìn giám đốc Vương. Con tim tôi nhói lên trong lồng ngực. Không phải vì nó đau mà nó bị chấn động vì ánh mắt của anh ta. Tôi giận tôi quá! Tôi đã hạ quyết tâm những gì nhỉ? Giờ tôi lại thêm một lần bị hạ gục bởi tia nhìn của anh ta. Tia nhìn ấy như là đang thôi miên tôi vậy. Tôi đã chót nhìn vào và tôi chẳng thể thoát ra.

Có một chút giận hờn, một chút xót xa, một chút buồn bã và rất nhiều nhớ nhung được hòa trộn trong ánh mắt của giám đốc Vương. Tôi cố gắng dứt tia nhìn của mình ra khỏi ánh mắt của anh ta hướng sang chỗ khác. Tôi cau mặt. Đồ …đáng ghét! Đồ đểu! Anh ta lại tỏ vẻ thương hại tôi đấy. Tôi liên tưởng đến động tác của con mèo vờn con chuột trước khi nó xơi tái con chuột tội nghiệp. Anh ta chính là con mèo độc ác. Nhưng tôi nhất quyết không chịu làm thân phận con chuột đâu.
- Cảm ơn giám đốc quan tâm. Em tự biết chăm sóc mình - Tôi dừng lại một lát rồi nói tiếp- Em khỏe hay không chẳng liên quan đến ai.
- Sao lại không liên quan đến ai? Em khỏe thì mẹ em đỡ vất vả vì em. Em khỏe thì Hiền và anh Chiến cũng đỡ lo cho em. Giám đốc Vương nói liền một hơi nhưng mắt anh ta không rời khuôn mặt tôi.

Không có anh ta ở trong đó. Không có anh ta trong số người mà anh ta cho là có liên quan đến tôi. Vậy thì anh ta đến nhà tôi làm gì chứ? Tôi quay lại nhìn anh chàng nhưng không nói gì cả. Có vẻ như ánh mắt của tôi đã nói thay cho suy nghĩ của tôi nên ngay sau đó, giám đốc Vương liền nói:
- Anh và anh Chiến đi công tác. Anh Chiến rất lo cho em. Tiện đường qua nhà em…thế là bọn anh…
- Thế thì các anh…có thể…về được rồi. Em…không sao… Cục tức dâng lên trong cổ họng làm tôi nghẹn giọng. Tôi đứng phắt dậy.
- Chào các anh. Tôi chào và lao nhanh về phía cầu thang.

_________________
Đọc rulez kĩ vào nhá!!!
Không đọc ta không tha đâu!!!~~~Aja fighting~~~

Táo_sshi
[H.O.S] P-Admin

Nữ
Tổng số bài gửi : 808
Age : 22
Đến từ : Phòng tắm nhà KEY, gầm giường nhà Sungmin, trên nệm nhà Ho
Nghề nghiệp : Vợ của YunHo, Kim Bum, KEY, SungMin...vân vân...ông xã YunHo, bồ nhí HyungJun
Gia Đình Cùi Bắp : DbSk ~~ FoReVeR lOvE ~~ tOmOrRoW nEvEr DiE
Registration date : 18/08/2008

Xem lý lịch thành viên http://chocomilk-world.blogspot.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Kiêu --> xiêu và...yêu

Bài gửi  Táo_sshi on Wed Oct 08, 2008 9:58 am

Anh ta tưởng mình là ai chứ? Anh ta có quyền gì mà chọc tức tôi? Vậy là anh ta không có một chút dính dáng gì đến nỗi buồn của tôi sao? Hay là tôi đã quá nhạy cảm? Hay là tôi đã lầm tưởng là anh ta có cảm tình với tôi? Những câu nói của anh ta, tôi ù tai nên nghe nhầm chăng? Úp mặt xuống gối, tôi khóc như chưa bao giờ được khóc. Nước mắt tôi ướt đẫm chiếc gối. Mũi nghẹt làm tôi không thở được. Đứng dậy để tìm hộp khăn giấy, tôi đụng phải thằng Phong. Thằng nhóc đứng ở bên cạnh giường của tôi từ bao giờ.

- Ông ta làm chị khóc à?
Tôi lắc đầu. Tránh nhìn vào mắt nó, tôi lẩn vào toilet.
- Có người đàn ông gọi em lấy xe của chị ở đây đấy. Tiếng thằng Phong nói vọng vào.
Tôi sững người. Đẩy nhanh cánh cửa tôi ló đầu ra: Ai?
- Chị không biết thật á? Thằng nhóc nhìn tôi nghi ngờ.
- Thật. Tôi cuống quýt gật đầu và đi thật nhanh ra chỗ nó đứng.
Thằng Phong im lặng một lúc rồi nó trả lời: Cái ông mặc áo sáng màu ấy.

Đó chính là giám đốc Vương. Anh Chiến mặc áo đen. Tôi ngồi phịch xuống giường. Tại sao lại là anh ta?
- Ông ta đang tán chị à? Phong tò mò.
- Mày nhiều chuyện quá! Không phải đâu.
- Thế sao hôm trước gặp em ông ấy hỏi về chị ghê thế nhỉ? Cứ như cảnh sát điều tra tội phạm…Thằng Phong im bặt. Nó nhìn ra cửa phòng.
- Hân! Mẹ tôi bất thần xuất hiện với vẻ mặt không vui.
- Dạ. Sao hả mẹ? Tôi đứng dậy.
- Sao con lại bất lịch sự thế hả? Ai lại để khách ngồi ở đấy con thì bỏ lên đây?
- Kệ họ. Mẹ bảo họ về hộ con với. Tôi lại ngồi xuống giường.
- Họ về rồi. Nhưng lần sau con không được phép cư xử như vậy đâu nhé. Mẹ răn đe.
- Dạ. Vâng ạ. Tôi ỉu xìu.
- Dù gì thì họ cũng là người trong ban lãnh đạo, là cấp trên. Con là nhân viên mà như thế là không được.
- Mẹ ơi, con biết lỗi rồi mà. Tôi năn nỉ.

Mẹ tôi đi rồi. Thằng Phong có lẽ chuồn từ lâu. Một mình tôi ngồi lại với căn phòng vắng. Tôi nghĩ mãi vẫn không ra lý do tại sao mà giám đốc Vương lại có mặt ở quán Hạ Nhớ vào chiều mưa hôm đó. Tại sao anh ta lại xuất hiện đúng lúc thế?Sao anh ta lại hỏi thằng Phong về tôi ? Anh ta muốn biết gì về tôi thế?

*****

Tôi rút quyển báo cáo công việc trên tuyến của mình ở trên giá và đi về chỗ ngồi. Vừa ngồi xuống thì tôi nghe tiếng chuông điện thoại của mình réo inh ỏi. Dế yêu của tôi đã được sửa lại. Tiện thể tôi đổi kiểu nhạc chuông nên hơi giật mình vì tiếng chuông của nó.
- Alô. Em Hân nghe ạ.
- Anh Minh đây. Chào em.
- A, em chào anh.
- Em ốm mấy hôm rồi mà anh chẳng biết gì cả. Bực mình quá!
- Em không sao đâu ạ. Em khỏe rồi mà anh.
- Máy của em làm sao thế? Anh gọi mãi mà không được.
- Hì, dế của em cũng bị ốm lây anh ạ.
- Máy hỏng hả em?
- Vâng. Em vừa sửa được xong.
- Thế em bị làm sao? Em khỏe hẳn chưa?
- Dạ, em bệnh ốm vặt ấy mà. Em khỏe rồi. Em cảm ơn anh.
- Em đã đi làm lại chưa?
- Dạ, em mới đi làm hôm nay.
- Anh xuống chỗ em nhé?
- Dạ, thôi. Không cần đâu anh ạ. Anh cứ yên tâm làm việc đi.
- Chiều nay anh gặp em được không?
- Dạ…tôi ngập ngừng.
- Chiều nay anh đợi em ở chỗ em gửi xe nhé.

Không đợi tôi trả lời anh Minh tắt máy. Chán nản đặt cái điện thoại xuống bàn, tôi ngồi chống cằm suy nghĩ. Cái anh chàng này, phiền phức quá! Tôi những muốn tránh mặt nhưng xem ra có vẻ khó khăn đây. Cái Hiền có tình cảm với anh ta. Còn anh ta thì không hề che giấu việc để ý đến tôi. Ôi, cái vòng luẩn quẩn! Tôi thấy mệt mỏi về những cuộc đuổi bắt như vậy quá. Y hệt như trong phim Hàn. Mà tôi thì chúa ghét cái kiểu yêu đương đại loại như thế. (hic)

Tự nhiên thấy ngột ngạt muốn đi ra ngoài, tôi đứng dậy nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi. Đi ngang qua dãy bàn của mình tiến về phía cửa ra vào, linh cảm mách bảo tôi có ai đó đang nhìn. Tôi bất chợt liếc về phía bàn đối diện chỗ tôi vừa ngồi. Giám đốc Vương đang ngồi ở đó. Sao anh ta lại ngồi đấy? Sao lúc nãy tôi có đứng lên mà tôi lại chẳng nhìn thấy anh ta? Cũng có thể là do tấm chắn ở giữa hai dãy bàn nên tôi không nhìn thấy anh chàng chăng?

Khi tôi phát hiện ra giám đốc Vương cũng là lúc anh ta nhìn về phía tôi. Hình như anh ta dõi theo tôi thì phải? Tôi giả vờ lờ đi như không thấy. Tôi nhìn thẳng và bước cao đầu. (Vênh thía hem bít?!)

*****

_________________
Đọc rulez kĩ vào nhá!!!
Không đọc ta không tha đâu!!!~~~Aja fighting~~~

Táo_sshi
[H.O.S] P-Admin

Nữ
Tổng số bài gửi : 808
Age : 22
Đến từ : Phòng tắm nhà KEY, gầm giường nhà Sungmin, trên nệm nhà Ho
Nghề nghiệp : Vợ của YunHo, Kim Bum, KEY, SungMin...vân vân...ông xã YunHo, bồ nhí HyungJun
Gia Đình Cùi Bắp : DbSk ~~ FoReVeR lOvE ~~ tOmOrRoW nEvEr DiE
Registration date : 18/08/2008

Xem lý lịch thành viên http://chocomilk-world.blogspot.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Kiêu --> xiêu và...yêu

Bài gửi  Táo_sshi on Wed Oct 08, 2008 9:58 am

Có tiếng còi xe ô tô inh ỏi đằng sau. Tôi đã đi gọn vào bên cạnh lề đường rồi còn gì? Tôi bực tức ngoái ra đằng sau định cho thằng cha lái xe một cái nguýt dài và một tràng tiếng...ngoài hành tinh.
Ôi Trời ơi! Đó là chiếc xe của giám đốc Vương. Tôi vừa kịp nhận ra thì chiếc xe đó đã lao vút lên ép chiếc xe máy của tôi vào sát vỉa hè. Xe của giám đốc Vương dừng lại đột ngột làm tôi giật mình bóp cật lực vào hai tay phanh. Chỉ còn một xíu nữa thôi thì đầu xe của tôi húc vào đuôi xe của anh chàng sếp ngạo mạn.
Giám đốc Vương bước xuống xe. Anh ta bước lại chỗ tôi. Vẻ mặt anh chàng lộ rõ niềm vui của kẻ chiến thắng.

Máu nóng dồn lên mặt, tôi nhìn sang bên cạnh. May quá! Chỗ tôi dừng xe là chỗ có thể phóng lên ngon lành. Và thế là...a lê hấp! Tôi đã phi xe lên được vỉa hè. Trước khi lao vút đi tôi còn kịp ngoảnh lại tặng cho anh chàng đáng ghét một cái le lưỡi. (hê hê…Bít thía nèo là Hân chưa nhở? Chưa bít thì giờ bít đi nhá!)

Giám đốc Vương đứng sững lại lắc đầu nhìn theo tôi một cách ngán ngẩm. Qua kính chiếu hậu tôi đã không bỏ sót một chút nào cử chỉ của anh ta. Nhếch môi cười đắc thắng tôi vít ga lao thẳng về phía trước. Chợt có cảm giác mình cần phải đểu nhiều hơn nữa. Đúng rồi. Giờ là lúc trò chơi của Hân được bắt đầu. Bắt đầu từ bây giờ nhé. Bắt đầu từ nụ cười, được không?

_________________
Đọc rulez kĩ vào nhá!!!
Không đọc ta không tha đâu!!!~~~Aja fighting~~~

Táo_sshi
[H.O.S] P-Admin

Nữ
Tổng số bài gửi : 808
Age : 22
Đến từ : Phòng tắm nhà KEY, gầm giường nhà Sungmin, trên nệm nhà Ho
Nghề nghiệp : Vợ của YunHo, Kim Bum, KEY, SungMin...vân vân...ông xã YunHo, bồ nhí HyungJun
Gia Đình Cùi Bắp : DbSk ~~ FoReVeR lOvE ~~ tOmOrRoW nEvEr DiE
Registration date : 18/08/2008

Xem lý lịch thành viên http://chocomilk-world.blogspot.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Kiêu --> xiêu và...yêu

Bài gửi  Táo_sshi on Wed Oct 08, 2008 9:59 am

Chương 17: Khiêu chiến



Chiếc xe đỗ xịch lại bên lề đường. Chúng tôi lũ lượt đi xuống trong tiếng cười nói ồn ào. Một vài ánh mắt khó chịu, một vài cái lắc đầu ngán ngẩm của mấy anh chị cán bộ văn phòng dành tặng cho chúng tôi. Họ cứ làm ra vẻ như họ chưa bao giờ biết cười đùa là gì ấy! Lúc nào máy người đó cũng cố đeo cho mình cái mặt nạ nghiêm trang. Giả tạo đến phát ớn! Tôi bất giác bĩu môi.

Vừa xuống đến đường thì đập vào mắt tôi là cảnh cái Nhung với anh bồ của nó ngang nhiên âu yếm nhau trước mặt mọi người. Ngứa cả mắt! Tôi ngoảnh lại nhìn đằng sau. Chiếc xe vừa thả chúng tôi xuống vẫn chưa kịp lăn bánh. Tôi đã hiểu lý do của những ánh mắt và những cái lắc đầu đó là gì rồi.
Không phải tự nhiên mà người ta có ác cảm với bọn chúng tôi. Nhưng điều mà họ trông thấy chỉ như là nồi canh ngon bỗng lều phều nổi lên một con sâu thôi. Tầng lớp nào cũng thế: có năm, bảy loại người phải không nhỉ?

Chiếc xe mô tô phân khối lớn chở hai “diễn viên” vừa biểu diễn pha tình cảm nóng bỏng lao vút qua mặt tôi. Tôi vẫn còn kịp trông thấy tay anh chàng xoa xoa lên đùi cái Nhung và con nhỏ cười khanh khách. Tôi cảm thấy mặt mình nóng ran lên. Họ chả ngượng mà người thấy ngượng lại chính là tôi.
- Gớm! Hai cái người này làm mất thể diện thế không biết? Tôi hích vào cái Hiền và hất mặt về phía họ ra hiệu cho nó.
- Biết rồi. Tao lạ gì con đấy. Thấy mấy lần rồi. Cái Hiền đủng đỉnh.
- Khiếp! Thật á? Tôi ngạc nhiên.
- Ờ, mà mày cũng làm quen dần đi. Cái Hiền vừa nói vừa nhìn tôi đầy ngụ ý.
- Ôn con! Sao tao phải quen chứ? Tôi véo con nhỏ.

“Á” cái Hiền nhăn nhó, xuýt xoa vết cấu của tôi nhưng nó vẫn cố lảm nhảm thêm:
- Tao cứ nhắc mày thế. Không lại trách là chả bảo ban gì.
- Tao á. Còn khuya nhá. Tôi cố tình kéo dài giọng.
- Đúng đó. Con nhỏ gật gù - Khuya mới cho làm thế chứ ai lại giữa ban ngày ban mặt. Nhỉ? Nó nói xong liền bỏ chạy
- Con ranh! Tao đập mày như đập con muỗi giờ. Tôi hét lên và hậm hực đuổi theo.

Có tiếng chuông điện thoại. Tôi mở túi lôi dế yêu không nhìn vào màn hình, tôi áp nó vào tai và tay lần tìm chìa khóa xe máy trong túi.
- Alô, em Hân nghe ạ
- Em đến đâu rồi?Tiếng anh Minh làm tôi giật thót người.
Úi trời! Tôi đã nhớ ra cái hẹn với anh ấy. Chết rồi! Làm sao mà tìm cớ để trốn bây giờ?
- Alô, Hân à. Em có nghe thấy anh nói không? Anh Minh lặp lại.
- Dạ…có ạ. Tôi lúng túng nhìn sang cái Hiền. Con nhỏ đang lúi húi dắt xe.
- Em đến bãi gửi xe chưa? Anh Minh lại hỏi.
- Dạ…em…vừa đến ạ.
- Em đợi anh 5 phút nhé. Anh đến gần chỗ em rồi nhưng đang bị tắc đường.
- Vâng.

Tôi thẫn thờ buông máy. Cầm điện thoại trên tay tôi đứng yên bên cạnh chiếc xe máy của mình. Cái Hiền đã dắt được xe ra khỏi chỗ để. Nó phi xe lại chỗ tôi đứng nhìn tôi lạ lẫm:
- Ê, sao còn đứng đấy, mày? Vẫn còn choáng vụ kia à?
- Bây giờ là mấy giờ rồi? Tôi hỏi như kẻ lẩn thẩn.
- Vẫn như mọi khi. Bằng giờ hôm qua. Cái Hiền giả vờ ngó đồng hồ rồi trêu chọc tôi.

Có khi mình vẫn kịp chuồn. Tôi nhanh chóng trở lại với vẻ hoạt bát và vội vàng tra chìa khóa vào ổ lôi cái xe máy ra khỏi chỗ. Leo lên xe tôi cho xe nổ máy rồi vặn ga luống cuống vọt đi trong sự ngạc nhiên của cái Hiền.
Con nhỏ í ới gọi sau lưng nhưng tôi chẳng còn tâm trí nào mà ngoảnh lại. Tôi cần phải phóng nhanh ra xa khỏi chỗ này. Càng xa, càng tốt. Lý do để trình bày với anh Minh sẽ nghĩ ra sau. Bây giờ tôi chả thể nào nghĩ được gì ngoài ba chữ “chuồn cho nhanh”

Đi được một đoạn, tôi mới nghĩ ra là mình cần phải tắt điện thoại đi. Nếu muốn trốn tránh mà vẫn cứ bật máy thì khó có thể đưa ra lý do nào để biện minh. Dừng xe lại, tôi lấy chiếc điện thoại ra định bấm nút tắt thì có tiếng phanh xe đột ngột ở bên cạnh. Quay ngoắt người nhìn sang bên cạnh, tôi hoảng hốt nhận ra người vừa dừng xe là anh Minh (hic, chạy trời hem khỏi nắng)
- Sao em không đợi anh? Anh Minh có vẻ bực bội.
- À…em…tại…tại em ngại mọi người nhìn thấy… Tôi lắp bắp phân bua.
- Vậy em chỉ cần đến chỗ nào đó rồi gọi anh. Sao lại phóng nhanh thế?
- Thì em đang định gọi anh đây. Tôi đưa cái điện thoại ra để chứng tỏ cho anh ấy thấy mình nói thật.

Anh Minh không nói gì nhưng ánh mắt và khuôn mặt dường như hài lòng với câu trả lời của tôi.
- Em đói chưa? Chúng ta đi ăn nhé.
- Dạ, em đói gần xỉu rồi đây này. Tôi nhận thấy mình đang nũng nịu một cách giả dối. (hức…giá mà có thể xỉu được ngay bi giờ!)
- Ồ, thế thì đi theo anh. Nhanh lên! Anh Minh nhìn tôi lo lắng rồi quay xe.

Tôi đi bên cạnh anh ấy nhưng hồn vía thì bay mãi tận ở đâu đâu. Tôi muốn trốn tránh các cơ hội tiếp xúc với anh Minh không phải vì tôi ghét anh ấy. Tất cả chỉ do tôi nhận thấy cái Hiền rất thích anh chàng này. Con nhỏ chối đây đẩy với tôi là nó không có tình cảm đặc biệt với anhMinh nhưng cách mà nó nhìn, kiểu nó nói về anh ấy làm cho tôi chẳng thể không đoán ra tâm sự giấu kín của nó.

- Dừng lại đây đi em ơi. Anh Minh gọi.
Đang lơ mơ nghĩ ngợi tôi giật mình dừng xe lại. Chúng tôi đang đứng trước một nhà hàng sang trọng có cái tên cũng hết sức kiểu cách “Phương Đông Kỳ Diệu”
Tôi rón rén bước vào nhà hàng cùng anh Minh. Nơi này đẹp quá! Sang trọng quá! Tôi chưa bao giờ thấy nhà hàng nào đẹp và sang đến thế.

Sàn nhà hàng bóng loáng. Ngay giữa sảnh là một giàn nhạc sống chừng 7-8 người. Họ chơi toàn nhạc cụ trong giàn nhạc giao hưởng giống như tôi vẫn thấy ở trên tivi. Trong giàn nhạc còn có một phụ nữ ngồi bên đàn dương cầm đang nhắm mắt và đu đưa theo nhịp tay lướt trên bàn phím.
Tầng một chỉ kê một số ít bàn chung quanh tường nhà. Còn ở trung tâm gian phòng là những bộ salon trắng muốt mềm mại. Lác đác một vài người khách nước ngoài đang ngồi nhâm nhi tách trà và thưởng thức âm nhạc.

Hình như thực khách tập trung chủ yếu ở những tầng trên. Ở đây cầu thang có một kiểu kiến trúc ít thấy ở các nhà hàng là đi lên từ hai phía. Lối đi từ ngoài cửa lên cầu thang trải thảm đỏ rực làm người ta liên tưởng đến tấm thảm dẫn đến bục vinh quang cua Holywood (choáng váng!)
Anh Minh đưa tôi lên tầng hai. Gọi là tầng hai chứ tôi thấy giống gác lửng nhà cái Hiền hơn. Chỉ có điều ở đây cái gác lửng này to và rộng rãi hơn nhiều. Chúng tôi chọn chỗ ngồi ngay ở bên cạnh lan can của căn phòng. Từ chỗ của chúng tôi ngồi có thể quan sát toàn cảnh của tầng một và hai phía đi lên của cầu thang.

Một thanh niên phục vụ ăn mặc lịch sự tươi cười đến bên bàn chúng tôi. Anh chàng trịnh trọng đưa cho tôi và anh Minh mỗi người một quyển thực đơn. Tôi lật giở quyển thực đơn và thật sự lúng túng với những món ăn có tên gọi thật lạ lẫm. Ngước lên nhìn anh Minh, anh ấy đang chăm chú xem từng trang với vẻ tập trung. Tôi đưa mắt nhìn sang những bàn bên cạnh, cố tìm hiểu những món mà họ đã gọi để bắt chước cho đỡ ngượng. (hic, rõ là nhà quê)
- Em đã chọn được món gì rồi? Anh Minh dịu dàng hỏi.
- Dạ…em…em chắc giống… anh thôi. Tôi khó nhọc trả lời.
- OK. Nhưng nói trước là món anh gọi hơi khó ăn đấy nhé. Anh Minh tủm tỉm.
- Dạ, không sao đâu anh. Em dễ tính mà (hì) Tôi cố gắng trấn an mình bằng nụ cười tươi hết cỡ.
- Ồ, em dễ tính hả? Sao anh không nhận ra nhỉ? Anh Minh làm ra vẻ sửng sốt.
- Thật đấy ạ. Em lúc nào cũng rất dễ…Tôi ngừng lại một lát rồi tiếp tục – trừ những lúc khó ra. (hè hè)
- Ừ, điều đó thì anh biết. Anh Minh gật gù. – Khó tính và gian ác. Thế mà không hiểu sao mình lại cứ muốn chơi cùng mới chết chứ.

Nói rồi anh chàng cười ha hả. Tôi muốn đốp chát lại lắm nhưng chả hiểu sao lại không nói gì. Thật sự tôi cũng cảm thấy ngạc nhiên về mình. Hôm nay tôi hiền lành và dễ thương như con nai vàng vậy. Hay là do ngoại cảnh tác động nhỉ? Ở những nơi sang trọng như thế này mà tôi bỗ bã thì chẳng ra làm sao. Có đúng không nhỉ?
Yên lặng ngồi vặn vẹo hai bàn tay mình, tôi lảng tránh ánh mắt quan sát của anh Mình bằng cách hướng tia nhìn của mình đi phiêu lưu khắp nơi.

Nhìn xuống gian sảnh nơi có giàn hòa nhạc tôi mải mê ngắm họ cũng bao ý nghĩ lộn xộn. Bất chợt, tiếng cười khúc khích của một người con gái làm tôi chú ý về phía đó. Chủ nhân của tiếng cười chính là Kiều Oanh. Người đàn ông đi bên cạnh chị ta không ai khác là giám đốc Vương. Anh ta đã thay đổi trang phục và mặc dù không kịp nhìn rõ mặt nhưng tôi vẫn nhận ra nét quen thuộc của anh chàng. Hai người bọn họ hình như cũng đang đi lên cầu thang.

Con tim tôi lại bắt đầu loạn nhịp. Tôi bối rối không biết mình nên làm gì nếu giám đốc Vương nhìn thấy tôi và anh Minh. Tôi nửa mong anh ta nhận ra chúng tôi lại nửa muốn lẩn trốn. Ánh mắt của tôi chắc hốt hoảng lắm và nó không chịu dời mắt ra khỏi hướng cầu thang nên anh Minh cũng quay đầu nhìn về phía ấy.

Sự tò mò của anh Minh về nỗi lo lắng của tôi đã nhanh chóng được giải đáp. Anh Minh “À” lên một tiếng rồi ngoảnh lại nói như an ủi tôi:
- Em đừng lo. Bây giờ hết giờ làm việc rồi phải không?
- Dạ…vâng ạ. Tôi đáp như kẻ mất hồn.
Rồi tôi cũng chẳng phải chờ lâu hay tính toán bất cứ phương án gì. Anh Minh chủ động đứng dậy và gọi to:
- Vương! Lại đây.

Tôi hít nhanh một hơi dài và cúi nhìn xuống mặt bàn. Không nhìn giám đốc Vương nhưng tôi cảm nhận được vẻ bất ngờ và sự nhức nhối của cái nhìn đang ghim chặt vào tôi.
- Chào. Ông cũng đến đây à.
- Chào ông. Ờ, tôi cũng thường ghé qua đây.
- Ai đây nhỉ? Có phải nhân vật hay đi cùng không?
- À, em Hân đấy. Hôm trước mình đã giới thiệu rồi. Và Hân cũng là…

Họ đang đứng trước mặt tôi. Phải ngẩng đầu lên thôi, Hân. Mày không thể bất lịch sự hay hèn nhát như vậy được. Phải cho anh ta hiểu lầm luôn. Cơ hội đến rồi. Quyết định nhanh chóng tôi ngẩng phắt đầu nhìn lên:
- Em chào anh. Em cũng hay ghé đến đây với anh Minh. Vậy mà bây giờ mới hân hạnh được gặp anh chị. Tôi nói liền một hơi và không quên đính kèm một nụ cười chưa bao giờ đẹp hơn thế. Anh Minh ngạc nhiên nhìn tôi. Anh ấy định nói gì đó nhưng lại quay sang vỗ vai giám đốc Vương và cười nói với anh ta.

- Em bé này có nụ cười xinh quá! Tiếng Kim Oanh dịu dàng. (grrrr…dám gọi người ta là “em bé” làm như chị lớn lém dzị?)
- Chị gặp em ở bữa tiệc của anh Minh rồi phải không? Kim Oanh tiếp tục.
- Dạ, vâng chị ạ. Tôi niềm nở.
- Thế sao hôm đấy em về sớm vậy? Em ốm à?
- Vâng. Em đau đầu đột xuất. Hôm ấy em làm phiền mọi người quá!
- Không sao đâu em. Mọi người đều thông cảm mà. Chị ta an ủi tôi.

Anh Minh đột ngột lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện của chúng tôi:
- Hai bạn ngồi luôn đây cho vui chứ hả?
- Cảm ơn. Tôi đặt chỗ rồi. Hai người cứ tự nhiên đi nhé. - Giám đốc Vương lập tức từ chối – Mình đi nào em.
- Chúc bữa tối ngon miệng. Anh Minh lịch sự.
Không nghe thấy anh chàng sếp của tôi nói gì. Thể nào cũng lại là nụ cười nửa miệng đáp trả lời chúc của anh Minh, tôi đoán mò.
- Chị đi em nhé. Kiều Oanh chào tôi.
- Vâng. Em chào chị.

Tôi chào đáp lại và can đảm nhìn sang giám đốc Vương. Anh ta đã quay đi và tay đang dìu nhẹ vào eo của Kiều Oanh.
Cơn tấm tức nổi dậy trong lòng tôi như một trận cuồng phong. Tôi chưa hả dạ với những gì mình cố thể hiện. Giá anh ta ngồi lại đây hay đứng lại nói chuyện với anh Minh thêm một lát nữa. Tôi thề với mình sẽ làm mặt dầy để thân thiện với anh Minh chỉ cốt để anh ta trông thấy.

~*~*~*~*~*~*~*

_________________
Đọc rulez kĩ vào nhá!!!
Không đọc ta không tha đâu!!!~~~Aja fighting~~~

Táo_sshi
[H.O.S] P-Admin

Nữ
Tổng số bài gửi : 808
Age : 22
Đến từ : Phòng tắm nhà KEY, gầm giường nhà Sungmin, trên nệm nhà Ho
Nghề nghiệp : Vợ của YunHo, Kim Bum, KEY, SungMin...vân vân...ông xã YunHo, bồ nhí HyungJun
Gia Đình Cùi Bắp : DbSk ~~ FoReVeR lOvE ~~ tOmOrRoW nEvEr DiE
Registration date : 18/08/2008

Xem lý lịch thành viên http://chocomilk-world.blogspot.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Kiêu --> xiêu và...yêu

Bài gửi  Táo_sshi on Wed Oct 08, 2008 9:59 am

Thấm thoắt tiết trời đã bước sang Xuân.
Thời tiết đã bắt đầu ấm áp hơn. Khắp nơi hoa đào, hoa mai rộn ràng đua nhau khoe sắc. Thấp thoáng những bông hoa của ngày Tết như Violet, Thược Dược, Lay Ơn…được bày bán khắp các chợ. Những bó lá dong xanh mướt, những buộc lạt trắng tinh tong tẩy trên những gánh hàng của các bà bán hàng và trên xe của các cô, các chị đi chợ.

Đất Trời đã vào xuân lắm rồi. Dòng người dường như hối hả hơn, bon chen hơn. Xô bồ giữa đám đông ồn ào, náo nhiệt đó là một tôi cô đơn và lạc lõng. Bọn bạn, những đứa đồng trang đồng lứa với tôi hầu như đều có ít nhất cho mình một tình yêu lãng mạn. Tôi chẳng có gì. Mười chín mùa xuân trôi qua để lại trong tôi sự trống rỗng. Tôi biết mình không vô duyên đến độ chả ai thèm để ý nhưng kể làm gì những người đàn ông mà tôi không thích chứ? Có một người làm trái tim tôi điêu đứng thì người đó cũng chính là kẻ đã xé toang trái tim non nớt của tôi. Tôi như con chim đã một lần trúng tên. Tôi như bông hoa đã bị con ong kia lấy hết phấn hoa. Tôi như một kẻ bị mất duyên sau khi mộng ước dệt không thành.

Chiều nay, đi dự tiệc Tất Niên của Công ty mà trong lòng tâm sự chống chếnh. Công ty tôi tổ chức bữa tiệc này lại khuyến khích nhân viên đem theo vợ, chồng hoặc người yêu. Tôi thấy như đang bị mỉa mai. Tự ái càng được thể bùng cháy lên trong người tôi. Nhất quyết tôi sẽ là tâm điểm của chiều tối nay và nhất quyết tôi sẽ cua cho được một anh chàng cho mình. Tôi thề là như vậy.

Và tôi đã hâm nóng sự quyết tâm của tôi bằng cách xin anh Chiến cho nghỉ nửa buổi đi làm để tân trang lại nhan sắc khiêm tốn của mình. Tôi đã mất hơn hai tiếng đồng hồ để uốn giả mái tóc dài, sơn lại móng tay, móng chân, uốn mi, tỉa lông mày… ở ngoài hiệu. Về đến nhà tôi lại tốn mất hơn một giờ cho việc điểm trang khuôn mặt, chọn cho mình trang phục và tắm.

Trời không còn lạnh giá như trước nữa nên tôi dự định sẽ mặc bộ váy ưa thích màu nâu vàng ánh đồng xẻ một bên đùi. Bộ này làm tôi hãnh diện lắm. Tôi thấy chân mình như dài ra nhiều hơn đến nỗi có thể so sánh với mấy cô siêu mẫu chân dài í chứ. Có lẽ là tôi sẽ đi đôi xăng đan cao gót đồng màu với bộ váy (lại cao thêm được mấy cm)
Chuốt lại đôi mi mắt, quết thêm một chút son bóng vào đôi môi vốn đã hơi đầy của mình. Tôi ngắm mình trong gương với sự tự hào của con nhóc kênh kiệu. Tôi đã lờ mờ hiểu vì sao mẹ tôi bảo “sẽ khối anh khổ” khi nhận xét đôi môi của con gái rồi. Đưa tay đặt nhẹ lên đôi môi, tôi tưởng tượng ra chiếc hôn nồng cháy của người đàn ông không biết mặt. Nụ hôn ấy sẽ để lại cho tôi dư vị gì? Nó có mùi của chocolate không? Tôi thấy bừng bừng trên khuôn mặt. Mình vẫn còn biết xấu hổ đấy nhỉ? Tôi ngượng ngùng với ý nghĩ của mình.

“Oà” Tôi giật nảy mình vì cái trò đùa quen thuộc của Hiền. Bình thường thì tôi đã tru chéo cho con nhóc một trận rồi nhưng vì vừa có ý nghĩ xấu xa nên tôi “nhu mì” một cách bất thường.
- Lạ nha. Hôm nay sao mày lại ngoan hiền thế, con kia? Hiền nhận ra ngay và thắc mắc.
- Mày muốn tao “oánh” mày lắm à?
- Tất nhiên là không. Thấy lạ nên hỏi.
- Sao? Thấy tao lạ chỗ nào?
- Mọi chỗ.
- Xinh không? Liệu lừa được anh nào không, nhóc?

Con nhỏ ngắm nghía tôi một lát rồi nó bảo:
- “Inh” có một từ “inh”, “k” có một chữ “k”. Đọc ghép lại là “Kinh”. Hô hô…
- Mày có tin là mày cười thêm phát nữa thì sẽ cười điệu khác không?
- Ờ thì cười phải nhiều điệu chứ. Cái Hiền vẫn tiếp tục nhăn nhở.
- Bao gồm cả kiểu múm mím phải không?
- Sao phải mím? Cứ xòe đấy!
- Xòe ra thì rơi hết cha mày răng luôn, con ranh! Tôi kết thúc bằng một câu với bộ dạng hăm dọa.
Cái Hiền cười khanh khách. Nó le lưỡi và rụt vai làm như nó sợ tôi lắm vậy. Tôi cũng bật cười vì điệu bộ của con nhỏ.
- Đi thôi. Muộn rồi! Tôi kéo tay Hiền.


- Này, mày không sợ lạnh à? Cái Hiền thắc mắc trên đường xuống cầu thang.
- Không. Tôi quả quyết (hị hị, mún ăn chơi thì đành nghiến răng chứ sao?)
- Hôm nay sao lại model quằn quại thế mày?
- Ừ, thích thế.
- Mày mặc bộ này quyến rũ lắm.
- Ừ, tao biết.
- Trang điểm cũng đẹp lắm.
- Ừ, tao đánh mà phải đẹp chứ.
- Dễ bị cảm lắm.
- Ừ…Tôi quay ngoắt sang lườm con nhỏ - Kệ cha tao.


Tiếng nhạc vang lên khuấy động không gian vắng lặng của khách sạn bên hồ. Đây là địa điểm tổ chức tiệc dạ hội hết sức lý thú và phù hợp. Công ty tôi chọn địa điểm này cũng muốn cho nhân viên được thưởng thức nét đẹp đắt giá nhất thành phố đây mà.
Vì là khách sạn bên một hồ nước tuyệt đẹp nên nó mang dáng vẻ của một thiếu nữ duyên dáng và tao nhã. Khách sạn lại nằm ở vị thế đẹp nhất của bờ hồ nên quang cảnh được tạo nên xung quanh thật là đáng khâm phục.

Tôi và Hiền bước qua cánh cửa tự động mở. Hai đứa mỉm cười đáp lễ với anh chàng lễ tân đẹp trai đang đứng rất trang trọng với một nụ cười mê hồn. Hình như anh chàng có nhìn theo tôi thì phải. Tôi lại dùng cảm nhận của mình để đoán. Không phải chỉ có anh ta mà tất cả các ánh mắt đều đổ dồn vào chúng tôi khi chúng tôi đi qua.

Cái Hiền bấm vào tay tôi ra hiệu. Tôi phớt lờ. Đôi mắt tôi hướng về đằng trước. Tôi muốn kiếm tìm anh ta, giám đốc Vương của tôi. Tôi muốn anh thấy tôi lúc này hơn bao giờ hết. Tôi muốn anh ta phải hối tiếc. Thế thôi.

_________________
Đọc rulez kĩ vào nhá!!!
Không đọc ta không tha đâu!!!~~~Aja fighting~~~

Táo_sshi
[H.O.S] P-Admin

Nữ
Tổng số bài gửi : 808
Age : 22
Đến từ : Phòng tắm nhà KEY, gầm giường nhà Sungmin, trên nệm nhà Ho
Nghề nghiệp : Vợ của YunHo, Kim Bum, KEY, SungMin...vân vân...ông xã YunHo, bồ nhí HyungJun
Gia Đình Cùi Bắp : DbSk ~~ FoReVeR lOvE ~~ tOmOrRoW nEvEr DiE
Registration date : 18/08/2008

Xem lý lịch thành viên http://chocomilk-world.blogspot.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Kiêu --> xiêu và...yêu

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Trang 3 trong tổng số 4 trang Previous  1, 2, 3, 4  Next

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết